Monday, August 14, 2017

THE LIVING ROOM MISSING.


Vương Ngọc Minh

Marc Chagall. The studio 1910.
Source: Internet

muốn đối chiếu chức năng
chịu đựng- giữa tôi với cái bàn
cái ghế
tiếng ồn
trước tiên phải mang cái cách
nhảy dựng
trong không gian ba chiều ra
kể lại lần đầu ăn một bài thơ cảm tưởng thế nào

kế tiếp
hòng cứu vãn
mang những suối sâu
mứt mận/ hôn nhân/ mùa thu
sao hôm/ lũng đèo

(hừm- tôi đang viết  
vài điều
nhưng khá kĩ
về các con số gắn trước cửa lán tù cải tạo
đừng có nói với tôi
các con số đấy giờ đéo ai quan tâm nhá!)

à- một lần tôi thấy con ó vàng
quắp con mole
thời gian vào ban trưa
đất (trời) bắt đầu vào thu
giơ máy chụp- rất tiếc- rọi to
phần lớn bức ảnh “suck!”

còn nhớ tôi đã vận áo sơ mi
cotton trắng
quần khaki đen
thắt cà vạt “unbroken eye contact!”
đi giày ba ta nâu làm bằng da thuộc
sản xuất tại mỹ

bấy giờ  (nhìn- ai
thảy đều cho tôi hồn nhiên/ sắc sảo
dễ nắm giữ!)

thú thực
trong khi đấy- tôi chả nhớ bếp thì đặt chỗ nào trong nhà
nó ra làm sao
chương trình ca (múa) thế nào? mới được cho chương trình giải trí
buồng tắm bao lớn (!) để có thể năm người vào rú
rống

thậm chí cả cà rem
drap giường
rèm cửa
có hình dạng như nào? tôi thực sự không nhớ

việc đối chiếu chức năng
chịu đựng- giữa tôi với cái ghế
cái bàn
tiếng động
thực tế- phải nên biết mối quan hệ giữa tôi
các chữ cái

bắt đầu- này nhá
giống một làng mạc bị đốt
cháy rụi
theo thời gian lớp tro
bụi / bị gió thổi sạch
còn lại những thanh than chất chồng

cũng có khi- thời gian
phủ lên lớp bụi
tro
tầng tầng/ dần dà (tro bụi cũng) hóa rêu
các ngôi nhà từ cái làng mạc bị đốt
cháy rụi
dợn trên mặt lớp rêu

điều oái oăm
thiên hạ
chả nghe (thấy) các tiếng động của cái ghế
cái bàn
bởi
nó- thứ tiếng động câm mà tôi đã phải chịu đựng

như thế!
..


Về Trú Xứ.

ngày hôm nay ở đây mù. trơn
tôi kẹt cứng đứng ngồi lóng ngóng
kệ con đường dưới chân mơn trớn
thú thực tôi chỉ thèm riết róng

mới đầu tháng tám tróc nửa mặt
mang cảm giác búa bổ giữa đầu
truy lịch sử tìm trang chưa lật
thấy người mê tổ quốc thảm sầu

đợi khơi bấc hòng ngọn đèn tỏ
soi lối đám dơi con ra ràng
hất mặt cốt để chữ mắng mỏ
còn hơn chịu mối mọt phỉ báng

dọn bữa đũa khua tợ dao cắt
chạng vạng sóng chén máu đỏ ối
cắn miếng cơm định mệnh réo rắt
lua tuổi tên loáng cái ám/ tối.
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

1 comment: