Thursday, January 5, 2017

SAO CHÉP GIỮA MÙA HÈ


Hoàng Xuân Sơn

nhớ Đinh Cường

    mắt rớm lệ bởi đeo tròng kính áp
    đời lờ mờ trên một ngã ba
                                                                                                                          
tôi lại bắt đầu cuộc đi bộ làm thơ khác
trên móng hè nung chảy mỡ
chữ dính chùm sauna mồ hôi tuyết bông cỏ lượn lờ trong nắng
rừng cây áo non
chuyển dần lục thẫm
như có kẻ mới từ trần
nơi buổi về hun hút
mũi tên chuyền về hướng gió
phải lòng một cơn dông
trong núm bọc những hạt lưu sa chưa đủ hội tề
tôi                                muốn mưa
mưamưa

đêm mưa trút lốt bộ hành
sáng ra trời ui ui
độc tố

đi bộ.  nức nở làm thơ
nói.  cười.  khóc.  mếu
lờ đờ bóng mây
nắng chan.  lụt cả ban ngày
mùa hè thở dốc
mùa cây ngóng tàn
thu về.  bình tịnh thu sang
đời mình rồi cũng quy hàng
dịu
êm

tình yêu lạnh như biển
những cái giống không cùng đời
có thể là một vì sao nhỏ bé
có thể là một nét mày hung tợn
trả treo trước gió
những luống cầy luôn đâm gai nhọn
đậm máu hồ quang

sự rị mọ của con tim
bươn qua cánh rừng nứa
lát thẫm
cắt mùa sấm động
chuyển ngôn mường lung hồi văn
ly tâm miểng đá
lắng nghe tai mộ trù
chữ khắc sâu loài dế than trùi trụi
thấu được lời trùng thẳm
của đất
bắt được cái tứ luồn trong ý
phiến gạch nung nâu nền nhà
nơi ẩn náu thuỳ dung
trùng trùng kỷ niệm
trong khu vườn uyển lan
lá mật sông thơm
thạch xương bồ

bây giờ lắm người bôi vẽ tranh
trên từng giá áo
cuống màu cho ta thấy
cây nằm thở
van xanh trời nguyện khát
ngày uống vào đêm thải ra
thơ cục hạch
mỗi một chặng lò dò
bấm bụng bờ ao sinh khí
mình đứng như cây cọc
rồi tự chế thân nhão
không cứ gì bùn
cái cò
và những năm chép trắng

như khúc thuỳ ca việt dã
mình chạy đuổi đeo bám thần hồn
thơ đuối
mòn
kiệt sức

khúc thiều chạng vạng mùa đổi sao
mây vàng ướt nhẹp
nơi phôi thai quần tụ
đừng hát mai mình xa nhau
trường hành ngọn roi quất túi bụi
lực tâm
trí sậu.  và những trạm dừng gân huyết
nhờ nhờ khóc
em đừng.  thổi vi vu chiếu giường qua sa mạc
bề gì những cánh nâu
nương theo đời trang phục
buồm lèo đã có khúc ngấm mặn
thời ta đèo nhau qua biển
sóng gió
lúc nào cũng trầm ngâm

mình chạy không kịp một nỗi buồn
khi lũ bồ chao truyền thanh
trên trang nhà cáo phó

hoàng xuân sơn
22- 28 juillet 2016

No comments:

Post a Comment