Huyền
Chiêu
Tranh minh
họa của Huyền Chiêu
Tôi sinh ra ở một
làng quê nghèo.
Mẹ và tôi sống chung với bà ngoại trong một ngôi nhà cũ kỷ. Ngôi nhà ấy dành phần
tốt nhất gọi là nhà trên để thờ ông bà. Đàn bà và trẻ nhỏ sống ở nhà dưới là
một gian nhà tranh vách đất
Tôi không có ý niệm về giàu nghèo vì chung
quanh tôi nhà nào cũng nghèo.
Đứa bé nghèo lớn lên bên gốc khế, bụi chuối,
khóm tre và cảm thấy cuộc sống thật tươi vui. Tôi hay theo bà tôi vào bếp nhóm
lửa nấu cơm để được nhìn những cây củi khô hóa kiếp thành một bếp lửa hồng .Khi
lửa bắt đầu reo tí tách , tôi thường chạy ra ngoài nhìn những làn khói len lỏi chui
ra từ mái tranh rồi lan tỏa lên bầu trời
xanh trong.
Năm tôi lên sáu, mẹ cho tôi đi học.
Đứa trẻ nào cũng vậy, ngày đầu đến trường luôn là một ngày thiêng liêng .
Tôi
run run bước chân vào lớp học như bước vào một ngôi đền thiêng và khi vòng tay
cúi đầu chào thầy, tâm hồn tôi xao xuyến dâng lên một nỗi kính yêu chưa từng có
.
Mẹ tôi nói “đứa nào không chịu đi học thì
phải đi chăn bò”
Trẻ chăn bò và trẻ đi học hồi đó địa vị
thật cách biệt.
Tôi
yêu thầy tôi, tôi kính phục và biết ơn thầy tôi. Thầy giỏi thật, chỉ một năm
học với thầy tôi đã biết đọc, biết viết, đường hoàng bước vào một thế giới xán
lạn, không phải là thế giới của chăn bò.
Ngoài giờ học, tôi thích nhất được đi
long rong trong xóm để lắng nghe sự sống
sinh động trôi qua từng phút, từng giây..
Thật thú vị khi nhìn ngắm những dăm bào
cuộn tròn, tuôn ra từ cái bào của chú thợ mộc.
Thật vui khi được phép phơi chiếc bánh
vừa tráng xong lên chiếc vỉ tre ở lò tráng bánh.
Tôi hay lén nhìn mâm cơm nhà hàng xóm
xem hôm nay họ có gì trong bữa cơm đạm bạc.
Đọc đến đoạn văn trời rét căm căm không
ai thuê mướn, nhà mẹ Lê với đàn con nhỏ
nhít không còn hạt gạo nào để nấu, tôi
đã khóc.
“Quê Nghèo” của Phạm Duy là bài hát ưa thích của tôi hồi đó.
“Ruộng khô có những
ông già rách vai,
cuốc đất bên đàn trẻ gầy,
có người bừa thay trâu cày”
Ông Phạm Duy giỏi thật, ông đã làm tôi
rưng rưng nhớ đến những chiếc áo vá của bà tôi, mẹ tôi và của nhiều đứa bạn trong xóm.
Ở nhà trên, trong nhà ngoại, cậu tôi có để trên bàn một tập nhạc. Cậu
đi học xa nhưng cây đàn violon của cậu vẫn treo trên tường. Cây đàn làm tôi
biết rằng có một điều gì đó làm cho gia đình tôi khác với những nhà trong xóm.
Mỗi ngày tôi đều rón
rén bước lên nhà trên, nhẹ nhàng mở tập nhạc, say mê nhìn ngắm từng bản nhạc.
Những nốt nhạc như đang nhảy múa trên những dòng kẻ. Tôi tưởng tượng ra nhiều
thứ từ những nét vẽ lập thể ngộ nghĩnh trên bìa nhạc của họa sĩ Duy Liêm và tôi
đặc biệt thích những bài hát mô tả làng
quê nghèo.
Dần dần tôi hiểu ra người dân quê tôi
nghèo vì luôn có chiến tranh. Chiến tranh đồng nghĩa với chết chóc, điêu tàn ,
xác xơ, nghèo khó.
“Về đây nhìn mây nước
bơ vơ
Về đây nhìn cây lá
xác xơ
Về đây đâu còn bóng
chiều mơ
Đâu còn mái tranh chờ
đâu tìm thấy người
xưa
(Trở Về- Châu Kỳ)
Và Phạm Duy đã dạy cho tôi bài học hay
nhất về sự tang thương:
“Người đi trên đống
tro tàn
Thương em nhớ mẹ muôn
vàn về đâu
Chiều khô nước mắt
rưng sầu
Thương thân thiếu
phụ, gục đầu hài nhi
(Về Miền Trung-PD)
Khi súng đạn im tiếng, ai cũng mong quê hương sẽ được an hưởng thanh bình dù phải
bắt đầu từ một đống đổ nát của chiến tranh.
Nhưng
một cuộc chiến khác lại bắt đầu.
Lần này cuộc chiến còn bi thảm khủng
khiếp hơn nữa khi đứa con tàn sát chính mẹ của mình, bà mẹ thiên nhiên đã ngàn
năm nuôi nấng , bảo bọc mình.
Nhớ
lại cái nghèo của chúng tôi thuở ấy sao mà đẹp quá.
Đó là thuở không ai tưới hóa chất lên
ruộng đồng
Dòng sông thuở ấy không bị tấn công bởi
bao ny lông, trong vắt lượn lờ giữa hai bờ tre xanh
Bãi biển ngày đó hoang vu, tuyệt đẹp
với trùng điệp những động cát trắng tinh tồn tại từ hàng triệu năm trước không
bị san bằng chia lô làm resort, xây biệt thự nghỉ dưỡng, xây nhà cao tầng cao vút.
Rừng già quê tôi thuở ấy hùng vỹ, kỳ bí,
thâm u hào phóng ban phát oxy cho người và là nơi ẩn náu của hàng triệu thú
rừng.
“Ăn của rừng rưng
rưng nước mắt”
Người dân thuở ấy trân trọng và biết ơn
rừng chỉ dám làm “tiều phu” xin rừng ít củi khô về đun nấu chứ không dám làm
“lâm tặc” trắng trợn thảm sát hàng triệu thân gỗ quý ngàn năm tuổi.
Rừng xanh cũng biết ơn người, giữ gìn
cho mưa nguồn thấm sâu vào từng gốc cây,
bụi cỏ rồi từ tốn gom nước để dành cho những cánh đồng thân yêu.
Và hạt lúa thuở ấy đã ban tặng người dân nghèo những bát cơm thanh sạch dù
chỉ ăn với muối.
Thương cái nghèo đã giữ cho quê hương chúng tôi còn nguyên vẹn.
Tôi nhớ “Nắng Lên Xóm Nghèo” (1), Tôi
yêu “ quê tôi, yêu mãi bây giờ còn yêu”.(2)
Những “Mẹ quê vất vả trăm chiều nuôi một đàn con chắt chiu” (3) nay còn
đâu nữa.
Tôi ước gì người dân quê tôi được sống
giản dị, yên lành, nghèo một chút như xưa nhưng giữ nguyên núi, rừng, sông biển cho con
cháu mai sau
Huyền
Chiêu
Tháng 1- 2017
(1) Nắng Lên Xóm
Nghèo –Phạm Thế Mỹ
(2) Tôi Yêu –Trịnh
Hưng
(3) Bà mẹ Quê- Phạm
Duy.
No comments:
Post a Comment