Nguyễn
Quang Chơn
Nguyên
Minh. NQChơn vẽ
Tôi
biết anh Nguyên Minh nhờ vào các cuộc bày tranh của hoạ sĩ Đinh Cường. Lần nào
trên ĐL cũng có anh. Hoạ sĩ ĐC chỉ anh, nói với tôi bằng giọng vui mừng.
"Có cả NM từ SG lên nữa kìa". Và, tôi thấy một con người rất nhỏ bé,
rất hiền hoà khuất lấp trong đám đông ồn ào rôm rả của ngày khai mạc tranh. Tôi
lẳng lặng "theo dõi" anh...
Nhà
văn Nguyên Minh đã nổi tiếng từ rất sớm trong giới văn học nghệ thuật miền Nam
trước 1975. Ông gốc Huế nhưng sinh ra tại Ninh Thuận Phan Rang, 17,18 tuổi đã
làm văn, làm tạp chí. Ông đã là linh hồn của nhóm văn học nghệ thuật Ý Thức
đình đám Sài gòn. Sau 1975 ông gát bút. Nhưng rồi bạn bè réo gọi, cái nghiệp
chữ nghĩa không dứt được. Ông bắt đầu viết lại năm 2000 và chủ biên tạp chí
Quán Văn từ 2011, đều đặn mỗi tháng một số, để ghi dấu những bài viết, những
tác giả, tác phẩm văn học miền Nam, trước và sau 1975. Anh em văn nghệ sĩ quây
quần bên ông, cùng giữ gìn quán văn ngày một "khang trang, đẹp đẽ"...
Tôi
"theo dõi" ông, thấy ông vô cùng khiêm tốn và giản dị. Ông ít nói
trước đám đông. Hay nhìn bè bạn với ánh mắt thương yêu và mến phục. Ánh mắt ông
như muốn nhìn sâu vào lòng người và muốn bày tỏ một điều gì đó. Ánh mắt rất ấm.
Rất hiền từ. Nhân hậu...
Ông
vẫn nhỏ bé giữa một đám đông. Nhưng sao tôi thấy ông lớn lắm. Lớn bởi cái nhân
cách đáng trọng. Bởi tấm lòng vô lượng của ông với bạn bè. Với sự chân tình và
đam mê vô biên của ông với văn học nước nhà. Ngày xưa ông là cái hồn Ý Thức.
Ngày nay ông là cái không khí của Quán Văn. Hạnh phúc thay. Đáng kính trọng
thay. Một con người nhỏ bé, không nhiều tiền của, lại dám dấn thân, đi đầu, gom
góp, giữ gìn văn hoá, chữ nghĩa, nghệ thuật chân chính của nước nhà. Ông làm
tôi nhớ đến một người thầm lặng, tóc tai, râu ria bạc phếch, cô đơn nơi xứ
người lạnh lẽo xa xôi nhưng ngày ngày vẫn khâu may di sản văn chương Việt. Ông
là Trần Hoài Thư...
Hạnh
phúc thay. Đáng kính thay cho Nguyên Minh. Khi ở đâu có văn nghệ miền Nam ở đó
có ông và ở đâu có ông ở đó có bè bạn chân tình đến bên nhau vì chữ nghĩa, vì
cái đẹp, vì sự thiện lương...
Tôi
gặp lại ông một chiều đầu năm 2017 tại Huế, bên bến Hương giang yên ả, trong ngày
ra sách Đinh Cường, tôi lại "theo dõi" ông. Không phải, "dõi
theo" ông với tấm lòng kính mến khâm phục. Tôi ghi nét ông, và một đêm chủ
nhật trong căn phòng riêng tư của mình, tôi nghĩ về ông. Tôi mượn màu để ghi
lại chân dung ông. Như một món quà đầu năm. Như một khai bút đầu xuân.
Mong
ông khoẻ mãi và Quán Văn thịnh vượng....
Nguyễn
Quang Chơn
8.1.17
Kính
mến tặng anh NM
No comments:
Post a Comment