Saturday, January 14, 2017

THƠ THƯỜNG QUÁN


Tĩnh vt hng vàng và pipe. Đinh Cường

Nội thành Nguyễn Đình Toàn

Cõi nguyên khuất đi ngược ba trăm năm hỏi để làm gì (người nói
tự ngó xuống vùng ngực, nói lại, một lần nữa, nhỏ hơn, thực để làm gì chứ)
Trưa bóng ôm đủ một trung du thủ đức
Bầu trời tự ráo hoảnh
Sông nước đen thui thủi màu than
Sau trận cháy, đây là sự gặp gỡ tối giản thiểu
Trên nền đốm, tháng mười một của loài báo
Chiếc thân thu nín, tự giữ gìn
Sàn phẳng lặng, vách phẳng lặng, không treo bất cứ một thứ gì
Bụi váng để lại từ âm thanh
Tiếng nước rút xuống đáy, chưa chảy, ngần ngừ và lửa
đứng sau núi, nó chào, hụt mất một ngày
Một ngày nhiệt đới, em, một người đi ra cửa
quên không ngoái lại
Sự yên vị sờn rách
đường cổ áo

1991


Đứng & Rời bỏ

Đã từng đứng dưới một thân cây chưa được đặt tên
đã từng hỏi những dấu trầy
vạch nào đã đóng dấu chiều
một ngôi sao để mọc ngay ngắn
một chiếc bàn để bắt đầu
một lá thư một người nhận
biết đâu đấy
có những căn phòng vuông hình khối hộp
tiếng black bird trong bóng chạng vạng tối – Leaving*
không phải là ai thúc hối
cái gì sự tuần tự của tuồng lớp, điều gì  thuộc về bất ngờ
nhảy ra, mọc dậy
anh nhớ ngày của một người mới vào nghề
kéo và hạ màn
tắt ngấm, trở về, đốt một cái gì
một cái cớ
Để đứng với những cột ống khói thở, thở
để đi với tiếng đập đập, mèo hoang
để sống, chỗ ngán ngẩm, đám người
và anh, sự chung cùng
a, cái chung không mặt mũi
để một hôm lá đổi
Sự lấy bản thân ra tra hỏi, nghệ thuật tự trào
chỗ bật cười, có thể
những bậc thang, không để nhìn
mà là
để đặt chân
và bước lên
ra khỏi hầm
Thở, có thể
một hơi vĩ cầm
bay ở ngoài cửa
bắt đầu
có thể
thứ khói mang hương nhựa thông tháng 12
nước nôi bất kể sự chảy mệt nhọc, miễn là
anh muốn nói
sự đóng lại một chiếc cửa, không hẳn đóng
sự quay lưng, không bao giờ
những chiếc thùng thư có đánh số phòng
tiếng đám trẻ chạy nhảy
chúng nhảy từ chiếc giường này qua chiếc giường khác
khi mà một người

19/12/2011
TQ

* tên một tác phẩm của Václav Havel

No comments:

Post a Comment