Cuối đường. Tranh Dinh
Cuong
hoa
bỉ ngạn
nhớ những người bạn sớm bỏ đi
qua
thấu bỉ ngạn nhìn bạn nghỉ
an
lành như những đóa mai côi
những
bông hoa đời vừa vãn chủ
rồi
cùng tái sinh giữa luân hồi
cái
chết. cái còn. cái mất mát
mình
vẫn theo dòng trôi bé con
màu
xanh vĩnh viễn chìm trong nước
đâu
chợt xao lên một ánh buồn
bỉ
ngạn bỉ ngạn. hoa. đỏ
vào
chợ thõng tay màu sương
một
thoáng mắt chiều lo ló
mỏi
mê nheo một con đường
gương
soi không phẳng mặt
thời
gian nhát chổi kề
về
đâu cởi gút thắt
áo
xống đời mê mê
ru
tiễn
buông. nghe một chút động lòng
người
đi muôn ải
tay
không mà về
tiếng
đàn
trầm
dại khúc mê
thấy
trong hoang mộng
vẫn
kề nhan soi
thuỷ
tinh. sắc mấy cạnh đời
mảnh
buồn vụn vỡ
trên
vai tình nhàu
áo
vàng phai hết mùa sau
có
khi lụa cũng chết màu non tơ
bây
giờ. nghe đến bao giờ
tiễn
chân huyền lục
vào
mê mỏi
cùng
hoàng xuân sơn
14 oct. 2016
05 jan. 2017
No comments:
Post a Comment