Huyền
Chiêu
Nhà văn Trần Hoài Thư
Thân tặng anh Trần Hoài Thư
Tuyết
rơi trắng lối, chân bị “gút”
Không
thể mang giày đi ra ngoài
ở nursing home vợ đang đợi
cơm
đã nấu rồi làm sao đây?
Nhớ
thuở rừng sâu ta lặn lội
Trèo
đèo, vượt suối đạn trên đầu
Chẳng
lẽ bây giờ ta thua cuộc
Lội
tuyết, băng đường đến với nhau
Không
bốt đờ sô, không áo lính
Ta
xỏ chân vào bao ny lông
Tay xách gà mèn cơm ta nấu
Ta
biết vợ hiền đang ngóng trông
Tuyết
rơi lạnh giá lòng ta ấm
Lội
tuyết, chân đau vẫn thấy vui
Vì
ta, em khổ bao năm tháng
Có
hề chi chút nghĩa cuối đời.
tháng 1-2017
Huyền
Chiêu
No comments:
Post a Comment