nguyễn
thị khánh minh
Ngôi nhà tuềnh toàng
với giàn bông giấy ở quê nhà Lagi của anh Đỗ Hồng Ngọc
(anh ĐHN viết trong
một e-mail)
Cảm xúc bức hình Nhà
Mẹ của anh Đỗ Hồng Ngọc
Có
mùa xuân theo con về trước ngõ
Gọi
Mẹ ơi. Hàng giấy đỏ xôn xao
Then
cổng gỗ từ lâu rồi chưa mở
Trời
Lagi mừng vội một câu chào
Có
thời gian theo con về tung cửa
Hiên
nhà xưa kỷ niệm mọc xanh um
Cội
xoài vắng. Mầm cây khô nói mớ:
Ai
về kia. Lẫn bóng mẹ mùa xuân…
Vâng
thưa Mẹ. Con về cùng tuổi nhỏ
Lòng
ấu thơ khua giấc nắng chiêm bao
Hương
xoài non khan giọng nhớ cồn cào
Gầy
dáng Mẹ. Bên thềm hong tóc gió
Con
ngồi đây. Một vuông sân lặng lẽ
Ôi
nón quen. Mẹ cài đó. Thiu thiu
Nón
mồ côi lâu rồi hương tóc Mẹ
Con
mồ côi. Đường viễn xứ liêu xiêu
Nghe rất khẽ. Nghe như mơ. Tiếng chổi
Xào theo chân. Bóng mẹ mỏng như mây
Vườn thức giấc. Hồn tinh sương mẹ gọi
Con bướm bay về. Lá trổ trên cây
Nghe rất khẽ. Nghe như mơ. Tiếng chổi
Xào theo chân. Bóng mẹ mỏng như mây
Vườn thức giấc. Hồn tinh sương mẹ gọi
Con bướm bay về. Lá trổ trên cây
Vâng
thưa Mẹ. Bếp nhà vừa cơi lửa
Cơm
chiều ngon thơm lúa vụ mùa tươi
Mai
mẹ về. Về với Ngoại xa xôi
Chiếc
nón lá Mẹ cứ cài trên cửa
Là
cột mốc nhắc con. Đường xa ngái
Đất
Lagi cát mặn biển theo chân
Mai
con đi. Khép cổng nhẹ như thầm
Giàn
bông giấy lại một mình. Ở lại
nguyễn
thị khánh minh
1.2017
No comments:
Post a Comment