Nguyễn
Quang Chơn
Bìa sách ‘Đinh Cường…’
Bửu Ý trong buổi ra mắt sách ‘Đinh Cường…’
ở Huế ngày 7 tháng 1. 2017
Hoạ
sĩ Đinh Cường ra đi đã đúng một năm. Vĩnh biệt bạn bè, để lại bao nỗi nhớ...
Huế,
quê hương thứ hai của anh, của những người phụ nữ thương yêu trong cuộc đời
anh. Thân mẫu và phu nhân. Huế, cũng của bao tấm chân tình bè bạn nên, đâu có
Huế, đó có Đinh Cường. (*)...
Và
hôm nay. Những con người rất Huế. Vợ chồng Bửu Nam & Anh Nga. Một người to
cao rắn rỏi và một người nhỏ bé mỏng manh. Nhưng cả hai trái tim anh chị đều
bao la và thắm đẫm ân tình bè bạn như nhau, đã tự nguyện đứng ra nhận lãnh
trách nhiệm làm nên một tuyển tập, một lưu niệm, như một ghi dấu, một tri ân
với Đinh Cường. Cái con người cao to ấy dìu cái hình hài nhỏ bé kia cặm cụi,
miệt mài sưu tầm, điện thoại, gởi thư..., soạn, sắp xếp, layout, in ấn..., để
rồi, chỉ chưa đầy sáu tháng, một tập sách đồ sộ, đẹp đẽ, quí giá, tập hợp khá
đầy đủ về hoạ sĩ ĐC đã ra mắt kịp vào ngày một năm anh đi xa. Ngày 7/1/2017...
Search thời tiết trên google. Thứ bảy, 7/1/17, Huế
sẽ mưa tự lúc 12:00 cho đến mấy ngày sau. Tâm bảo. Anh nhớ mang theo dù và áo
ấm. Đến Huế. Huế không mưa, không lạnh. Một chút nắng và một chút gió. Huế mơ
màng như một chiều thu đón bạn về chơi. Và bạn bè hoạ sĩ ĐC đã từ Sài gòn, Đà
nẵng, Quảng Bình cùng về trong một chiều đầu xuân Huế, bên dòng Hương Giang
lặng lờ, để tưởng nhớ anh, để ghi nhận thành quả miệt mài của chị Anh Nga, của
anh Bửu Nam với tập sách dày 750 trang ấn phẩm...
14:30.
Nhà thơ Hồ Đăng Anh Ngọc, tổng biên tập tạp chí Sông Hương, đơn vị đồng tổ chức
buổi ra mắt sách, phát biểu mở đầu, Bửu Nam kể quá trình làm sách, rồi nhà báo
Nguyễn Quốc Thái đọc bài thơ anh viết dở, nhà văn, dịch giả Bửu Ý xúc động kể
chuyện bạn mình, rồi Nguyễn Quang Chơn rưng rưng những kỷ niệm cùng bài thơ viết
lúc anh đi xa. Anh Nguyên Minh. Nhà văn Thái Bá Lợi. Nhà Huế học Nguyễn Đắc
Xuân..., ai cũng nhắc, cũng kể về ĐC với niềm tiếc thương, với lòng mến
phục...Thật cảm động khi anh Nguyễn Quốc Thái thông báo chị Tuyết Nhung vừa gọi
phone xin gởi lời cám ơn đến với mọi người. Giờ này ở Virginia đã 3 giờ sáng...
Buổi
gặp mặt sau buổi ra mắt sách do Sông Hương mời với Bửu Ý, Thanh Ngọc, Nguyên
Minh cùng nhóm Quán Văn: Trương Văn Dân, Elena, Nguyễn Sông Ba, Liên Tâm, Mỹ
Lệ, Trúc Hạ... Trên sân thượng Cercle ngày xưa, bây giờ là Festival, bên
dòng Hương giang lờ lững. Chúng tôi ngồi
ôn những kỷ niệm về anh. Hoạ sĩ của hoài niệm (*). Hoạ sĩ của tình yêu. Và hoạ
sĩ của một tấm lòng vô lượng...
Bửu
Ý nói. Tôi đây hôm nay chỉ có cái xác là của Bửu Ý. Còn cái chi cũng của ĐC.
Cái mũ tôi đang đội đây. Cái áo, cái quần tôi đang mặc đây, ngay cả chiếc áo
khoác này, đều là của Đinh Cường. Và, đôi giày ĐC tặng, tôi mang dưới chân đây,
nay đã 50 năm. Ôi tình bạn. Tình bạn các anh thật là cảm động!
Tình
cờ. Tôi nhắc. Anh ĐC mất ngày 7/1/16 nhằm 28/11 Ất Mùi, vậy, ngày giỗ anh phải
là ngày 27/11 hằng năm. Anh Bửu Ý thảng thốt. "Này Chơn, nói lại mình
nghe. Phải 27/11 là giỗ Cường không". Tôi bảo phải. Anh lặng người, nói
như tự nói với mình. " Ngày đó cũng là ngày giỗ Nguyễn Thị Lợi, vợ
mình!" Trời. Tôi nổi gai ốc trên
tay. Có phải chăng anh ĐC linh thiêng bảo tôi nhắc người bạn thiết của anh ngày
giỗ mình và vợ bạn là một. Để suốt một đời chẳng bao giờ bạn quên tôi, tôi xa
bạn?!...
...
Đêm
Huế không còn tịch lặng như xưa. Đã ồn ào viễn khách. Đã nhấp nháy ánh đèn. Đã
san sát nhà hàng, quán bar..., tôi và Tâm lặng im bước đi trên đường Lê Lợi.
Cảm như có dáng anh đâu đó. Ngày xưa. Cùng rẽ qua đường Hàng Me Phạm Ngũ Lão,
ăn chén cơm hến nhà chàng hoàng tử cuối cùng petit prince Bửu Ý. Nâng chén rượu
vang. Nghe điệu Nam ai, tiếng phách nhịp tình tang....
Nguyễn
Quang Chơn
Huế, 7/1/2017, ngày
ra mắt sách "Đinh Cường, ra đi mới biết lòng vô hạn"
(*) BY, TCS
No comments:
Post a Comment