Hoàng
Xuân Sơn
Hoa đào. Hình Nguyễn Thị Khánh Minh
t
h á n g g i ê n g l ạ n h
n h ứ t
trời
lạnh như cắt. khóc thút thít
lạnh
quá. không cười nổi mạ ơi
ai
mang túi đồ qua xứ lạ
quẳng
giữa băng sơn một núi lười
mấy
ngón cũng không buồn nhúc nhích
ngón
đầu ngón kế. ngón anh em
tìm
đâu ngón út nằm thua thiệt
ở
xó câu lưu. tận nỗi niềm
mười
năm. hai mươi. ba mươi năm
cũng
vẫn chưa quen cái lạnh thâm
cái
lạnh níu hồn khư cố đế
cùng
với đêm thâu. vệt tím bầm
đ
o ạ n v i ế t c h i ề u 3 0. c ù n g
n ă m t h ứ, xa n h
à
lạo
xạo như bàn chân dẫm trên sỏi
ký
ức lần về cạo một mảng da non
tất
cả khô đét
chỉ
trừ nơi bắp vế nốt hồi sinh
sợi
gân rung môi huýt sáo một đoạn trần tình
cửa
sổ nhà em đóng lại 40 năm trước
thời
30 mươi đầu trần đứng hái mùi mẫn hân hoan
dưới
trời máng xối. mưa
mưa
tựa lưng nơi miểng thành vỡ
sơ
mi trắng đẫm một cầu rêu xanh
chứng
tích của những năm trồng si dại
bây
giờ con cái lớn lên đi mất đất
mẹ
sương ôm trùng thẳm qua thấu bờ
bây
giờ mẹ ngồi trên bàn thờ
mà
ngón áp út thở dài đơn côi
chiều
30 thèm một hít thở không gian bầu bí
thương
này thương ơi
ruột
rà dây mơ líu ríu
mà
rồi cỏ xô trời trắng tuyết
trừ
tịch tôi khung ấu thơ
ký
ức mày mò hang động
b
ắ t m ạ c h đ ầ u n ă m
đầu
năm bắt mạch con sâu
bắt
mạch cái bướm
vỗ
sầu nhẹ. bay
thấy
xuân trên luống hoa gầy
ngó
ta bạch tạng ngồi trây cửa nhà
thôi
thì
cà
nụ không hoa
bưởi
the trái đắng
nhợt
nhòa hương quê
ơi
em
thành
thị không về
bấy
năm cuồng vĩ
đồi
khe ngậm ngùi
rừng
trồng sao ngạ đơn côi
ai
chia ván mục
đỏ
trời thiên thu
đầu
năm
bắt
mạch sương mù
con
mọt trong gỗ
án
tù chung thân
đầu
năm bằng ấy ngại ngần
biết
đâu kỷ vật
trần
thân mà tìm
m
ư ợ n g ậ y t h i ề n
p h a n n h ư
m
ú a t h ê m m ộ t
c h ặ p
gởi Chạy
mở
cửa. đóng cửa. ngày teo lại
đêm
nở trắng ra hơi mù u
thiu
thỉu nằm ườn thân cá chết
đẩy
cái phồn hoa vẫn tối hù
vịn
vào tay gió. gió mất trớn
cú
ngã sóng soài đến nghìn năm
đời
vui chỉ sống vài ba bận
một
chỗ lê thê. một chỗ nằm
đừng
hòng bắt chước chim khoe giọng
thanh
tao buổi sáng, ngót buổi chiều
hát?
hát sè sè như nắm đất
tưởng
mình tươi tắn. thiệt buồn hiu!
gậy
chống đi mô rồi cũng oải
lóc
cóc đường phố gọi đường đê
con
trăng cúi rạp đè lên bóng
đuổi
lá đêm đêm rụng ngốt hè
rồi
bay một trận. mù mắt đất
xứ
bỗng thong manh. nước quáng gà
xin
chỉ giùm mô phên dậu hứng
bốn
mùa phơi tạng. ớn xương da!
n
g h ê x u â n
mày
mò
áo
xống
tinh
tinh
cánh
hoa tảo mộng
trời
rình mây xa
đóa
sen hồng. tuyết
nuột
nà
thở
bung phiến thạch
còn
da. với tình
đầu
mùa cây lá chung chinh
bao
nhiêu phồn diệp
vòi
quỳnh bấy nhiêu
mi
sương. rịn. ẩm
đi
liều
qua
khe lạc thủy
nghe
chiều doái đêm
cần
lao
vực
song lên thềm
chợt
đâu thoái vị
ngoài
duyên khởi.
trùng
b
ả y c h o ạ c d u x
u â n
thơm
lừng một nụ
thơm. hôn
bảy
mươi tá hỏa dập
dồn trăng sao
thấy
trên cây chín mọng
đào
ngoài
sân cỏ mọc lao xao
tình
ngờ
phải
khe tuyền
suối
rụng
mơ
mà
róc rách chẩy
tràn
bờ thám du
trắng
phau
thiên
hạ tuột dù
chơi
khuya chợt
nhớ mù u
lộn
về
HOÀNG
XUÂN SƠN
năm khỉ qua gà
2016 /17
No comments:
Post a Comment