Vương
Ngọc Minh
Tranh Tạ Tỵ. Hai thiếu nữ
tặng bạn hứa hiếu.
kể
từ mặt trời bỏ trốn
nóc
dinh độc lập được rào chắn thành chuồng heo
nước
việt thành “trại súc vật*”
ngày
ngày huyết lệ hai bên bờ sông sài gòn
đóng
dày
cả thước
tiếng
động tôi gây vạng cỡ nào nghe
thảy
cực nhỏ/ cơm
nước
ăn
chả ra thể thống gì
mồ
hôi
tươm
nếm
chẳng mùi vị
tôi
không bị chém (sâu) nhưng sống
luôn
như đang trông vết chém liền da
thì
vượt biên
đời
có giạt rồi chết cũng cam
chứ
để về đâu nào biết thì vô trách nhiệm với chính mình quá
khi
đấy- đứa con rơi của cách mạng
đã
trưởng thành đi cà thọt
nó
nhận ông già sài gòn làm cha nuôi
đặt
lại tên hồ chí minh
lên
nắm chức bí thư đảng bộ cắt ông già sài gòn
làm
chủ tịch
nhưng
ai cũng hiểu chính nó mới lãnh đạo
với
chẳng đường lối chín chắn dẫn
dắt
nó
nói nó muốn lấy vợ/ nói là làm
bữa
đó tôi bỏ bữa
chạy
tất tả từ giồng ông cộ
về
tới trụ sở đảng bộ / đạp cửa
tôi
bảo “mày lấy ai cũng được
lấy
cô chiều dân bờ kè nhiêu lộc tao chém!”
nó
liền lên danh sách
tôi
dạng phản động
thâm
căn
thoát
qua thái lan
tôi
đánh điện trở lui (một đi không trở lại!)
người
anh em đở đầu cô chiều
nhận
điện
cấp
tốc đóng tàu đưa toàn bộ gia đình
vượt
biên
tàu
vừa ra khỏi cửa biển sóng cấp 5 bổ xuống
chiếc
tàu vỡ tan tành
cô
chiều khóc ngất
trọn
một năm
“chat”
với tôi trên facebook
bao
đồng
một
đỗi
cô
chiều viết- đĩ (điếm) hiện ở nhiều ngã
đường
văn
nghệ sĩ ăn no chỉ chuyên chú chơi bời
việt
nam trước giờ vẫn lầy lội cứt/ đái
những
ngõ nhỏ
đủ
để
anh có thể lách vào đều bị bít
hết
trơn
cô
cười “hị hị..”
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
*animal farm, tiểu
thuyết của George orwell.
No comments:
Post a Comment