Vương
Ngọc Minh
November, 2014. sơn dầu trên bố.
cỡ: 48x 36in.
Vương Ngọc Minh
ở
dưới tháng mười một này
còn
bao lâu nữa thì trí nhớ tôi mất tích ạ?
hỏi
tức trả lời
rồi
đây- người ta sẽ đem vất bộ mặt tôi mang (vác)
xuống
ba tấc đất
lấp
ôi
cha
bao
năm qua
bộ
mặt tôi mang (vác!) khá xoàng xĩnh/ nhưng
quái-
nom- ai ai thảy đều cho “đấy
bộ
mặt cực kì nghiêm trọng!”
ối
chẳng
qua do chưa kiểm duyệt thôi
quí
vị có thể bảo “nó thể hiện sự nghiêm trọng quái quỉ!”
cũng
đặng
có
thậm xưng (lắm!)
không?
là thi sĩ
giả
như ở chút hơi tàn
cá
nhân tôi (nói thực!) chả ước- miễn còn ở cùng trời
sống
cuối đất
thì
khua miệng chén
cốt
sao thành giọng kèn (tiếng uyển!)
mỗi
ngày vẽ hoa
thả
đầy đường nâng bước phụ nữ
đứng
vị trí kẻ trí nhớ đã mất tích- sá gì thời gian
đúng
không?
hiện
tại
tôi
chỉ mong hết còn hở chút tưởng tượng
lấy
chuyện “CÒN ĐẢNG CÒN CÔNG AN” một sự thật trần trụi
bày
biện hết cả lên tấm thân
và
tư
duy kiểu phòng khách phải có sa- lông
(do
thiên hạ giờ tư duy dạng vĩ mô!)
tuy
nhiên
dẫu
đến hơi thở cuối vẫn tiếp tục đánh lưỡi
bảy
lần
trước
khi tôi nói- bất kì điều chi
nhá!
mọi
động tĩnh (vào phút cận tử!) xảy
diễn-
luôn giữ vẻ tĩnh tuồng
cao
ngạo
cần
-
bật dậy làm người đầu tiêu (đi đầu!)
dẫn
em
trong
nỗ lực
thổi hơi thở khác vào thơ
(như
vậy có to tát?)
bởi
trí nhớ mất tích
nên
nhớ
các
tính cách nhập nhằng
đếch
hiện hữu
tôi
chỉ riêng miệng ngập chữ
từng
bước- chắc nịch
chạy
vào giấc mơ người sống
(giấc
mơ Mỹ!)
kẻ
chơi đao nhuần nhuyễn
kẻ
hiểu rõ lẽ sống/ chết (trên đời!) do đó
chả
bao giờ họ tung tẩy
điều
duy nhất
có
ra sao (!) tôi không thể nói “không thành có
có-
nói thành không!”
vậy
nghen.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment