Nguyễn
Lương Vỵ
Tác phẩm
Nguyễn Lương Vỵ
sương đồng bằng
1.
sương đồng
bằng sương chiêm bao
trở về thăm
nghe đất chào
nghe ruộng
gọi nghe suối hát
nghe gà gáy
nghe vịt khào
chớp mắt nhớ
gò lau trắng
vòng tay
thương bụi mía lau
thằng-bé-ta
đang u mọi (*)
vang chiều
vang bóng hanh hao…
2.
chiêm bao
sương chiêm bao chiều
nhiêu là
nhiêu ai biết nhiêu
tự hỏi tự đáp
bóng ngả
tự trào tự
trách hình xiêu
miếu cũ bình
vôi nín bặt
đình xưa
hương lửa mất tiêu
thằng-già-ta
đang dụi mắt
nhòe chiều
nhòe dấu sương treo…
3.
sương đồng
bằng sương bình nguyên
hèn chi ta
thương dấu huyền
huyền đi
huyền về thinh vắng
sắc bay sắc
đậu lắng yên
mo cau rụng
chiều run khẽ
mái hiên che
nắng ngủ hiền
thằng-khách-lạ
đang dỗ giấc
chiêm bao ướt
hết trăm miền…
quán rường, 09.2011
(*) u mọi: trò chơi trẻ con phổ biến ở
thôn quê miền trung việt nam.
bolero
tặng những người bạn cũ ở quán rường
1.
so dây hát
bolero
ghi-ta sờn
gió giang hồ
rượu cay khà
một tiếng rót
mồi nghèo
hắng vài cơn ho
mày ngày xưa
rớt đi lính
tao năm ấy đậu
mồi cô (*)
mồ côi tao vô
đại học
mày sém chết
cụt một giò…
2.
hơn bốn mươi
năm rồi đó
đàn lên lấy
nhịp bá vai
bá vai chiều
bá vai bạn
hát bóng gầy
hát bóng phai
lưu lạc đứa
còn đứa mất
trùng phùng
thằng tỉnh thằng say
gân cổ tội
cho khúc nhạc
tội cho tao
tội cho mày…
3.
bolero bolero
nhấm đi này
khô cá sặc
lai rai tì tì
phá mồi
chẩm rãi từ
từ tít mắt
đàn nữa đi
cho ấm hơi
hát to lên
cho mát mặt
thương mày
quá răng rụng rồi
còn tao tào
lao thiên tặc…
quán rường, 07.2013
(*) mồi cô: mồ côi, nói lái kiểu quảng
nam.
sỏi
1.
sỏi ơi ta
nhặt trên đường
đường muôn
dặm réo muôn phương
lang bạt bụi
mù gió lộng
giang hồ nắng
nhớ mưa thương
nhặt lên nghe
ngàn thâu xót
soi vào thấy
vạn thuở hường
hường lóng
lánh âm điền dã
uềnh oang
tiếng gọi ểnh ương…
2.
sỏi ơi đâu nỡ
vô tình
ngồi lau
tiếng khóc vô minh
chữ cũ mèm
vang địa phủ
ý lạ lẫm động
thiên tinh
khép hờ câu
thơ cuối bãi
nhấn sâu khúc
nhạc đầu ghềnh
ghềnh gấp gảy
trăng mười sáu
nắng khuya
đắp đổi nhớ quên…
3.
sỏi ơi thương
lắm bạn hiền
cho ta khóc
rất hồn nhiên
như sỏi vậy
như thơ vậy
như hồn điên
như phách điên
rúng động
tình thư vạn cổ
u hoài nấm mộ
thanh thiên
thơ vắn số
đèn dầu lạc
vẫn còn đây
bóng sỏi nghiêng…
quán rường, 07.2013
mồ thu cũ
nhớ cha và chú trong mồ
1.
mồ thu cũ chưa
phai đâu
trong ta còn
nguyên sắc màu
chiều nam ô
khô búng huyết
đêm đà nẵng
ướt mái đầu
tuổi dại nằm
ôm biển ngủ
thân gầy ngồi
ngó núi chau
khản cổ một
mình gọi mãi
đất trời lạc
giọng huyệt sâu…
2.
huyệt sâu mấy
tấc ngàn trùng
tóc khét nắng
gió bập bùng
mở mắt trừng
cho đỡ nhớ
banh miệng la
cho bớt khùng
mồ quắt queo
như dấu hỏi
thu vắt veo
như cánh cung
tên bắn thời
gian cái vụt
bốn mươi tám
năm còn rung…
3.
còn rung bao
nỗi oan khiên
ráng pha
giọng hát cỏ biền
cha có hát
theo không nhỉ
chú còn nhắn
gửi đương nhiên
đất chẳng
thấu trời chẳng thấu
người cũng
điên ma cũng điên
mồ thu xưa
tan búng huyết
ta tan theo
trăng thượng huyền…
calif.,
cuối thu 2013
một mình
1.
mở mắt lại
thấy chiêm bao
thấy đêm xanh
thẳm rì rào
khuya hoan hỉ
nên khuya thức
bóng hàm ơn
nên bóng chao
chuyện vãn
một mình lúp xúp
tâm tình muôn
nẻo lao xao
còn may lắm
đêm xanh nhỉ
một vuông
trời một chấm sao…
2.
một chớp nháy
một niềm trời
hạt bụi bay
lang thang chơi
vết hằn xoáy
theo trốt gió
niềm thương
tít tắp trùng khơi
rạch một âm
sâu nhớ bạn
gõ vài phách
lạnh đau đời
năm với tháng
chìm trong ngực
mở lời thưa
một tiếng thôi…
3.
rằng niềm
trời thức đã lâu
rằng chiêm
bao tự sơ đầu
giọng nói
truông ngàn vọng mãi
tiếng tru
rừng rú mong nhau
xa xa ngái
tình hôm trước
trầm trầm
hoài nghĩa bữa sau
gom hết bóng
đời trọn gói
tặng đêm xanh
mượt vút mau…
calif.,
11.2013
chiều tà (*)
tặng nguyễn cao nam trân
1.
nam trân’s serenata
em hát như
chiều nuối hoa
âm trầm trầm
hương đất trích
nhạc vang
vang giọt nước sa
piano xanh
búp lửa
violon tím
hiên nhà
ta ngồi lặng
im và nhớ
lặng im và
quên hay là…
2.
hay là tiếng
hát bay lên
tựa vai nắng
xế bên thềm
mắt ướt long
lanh đất lạ
đàn tươi lóng
lánh trời quen
vút vút vút
nao lòng quá
cao cao cao
buốt ngực thêm
chiều tan trong
ly rượu đỏ
tan hết chiều
tan hết em…
3.
hay là tiếng
hát chìm sâu
trong nín
thinh của sắc màu
vĩ cầm ngất
gió nhớ bạn
dương cầm vỡ
nắng tìm nhau
serenata tím
lá
serenata bạc
đầu
nâng ly tạ
tình xứ sở
tan hết chiều
tan hết sầu...
calif.,10.2013
quán thế âm
tặng mi vân
1.
mi vân mi vân
mi vân
âm rất xa mà
rất gần
quán thế âm
vang mấy thuở
lục huyền âm
đáp bao lần
đất mẹ trông
vời môi mắt
trời cha khắc
vợi tim gan
đâu biết được
từ lâu lắm
ơn sâu nghĩa
nặng trầm trầm…
2.
trầm ngân mấy
nẻo đường thu
trời ca-li
chớm sương mù
chuyện kể bây
giờ có lẽ
câu cười hôm
trước hình như
lời đêm tận
còn nghe ngóng
ý khuya tan
bỗng sặc sừ
mở lòng tay
nghe máu hát
vết hằn năm
tháng tìm nhau…
3.
mi vân bay về
na-uy
bắc âu chín
tiếng thầm thì
lục huyền âm
rung mộng ảo
quán thế âm
sáng diệu kỳ
mộng ảo bóng
đời thao thức
diệu kỳ bọt
nước sanh ly
khép lòng tay
nghe xa khuất
vọng về ẩn
dưới câu thi…
calif.,
chớm đông 2013
tình ca ngựa
1.
ngựa về núi đá đầu thai (*)
trời đất động
kinh một hai
ba bốn lần
tung cánh vạc
năm sáu bận
bủa lưới chài
vớt lên lục
bình lục bát
gửi về ngày
mốt ngày mai
thở rất nhẹ
nghe đêm nhắc
tình ca khắc
vợi tên ai...
2.
tình ca khắc
vợi tên em
cớ chi đau
ngọn bấc lèn
leo lắt ánh
trăng vườn cũ
chập chờn
vuông mộng ao quen
chuyện kể nao
lòng đêm trắng
câu hò ráo lệ
ngày đen
máu xương nhé
đừng câm lặng
câu thơ đâu
nỡ cài then…
3.
câu thơ đâu
nỡ úa màu
tím ngát hồng
tươm đỏ au
em nằm ngủ
khép mi mắt
ta ngồi ru
tựa mái đầu
ầu ơ giọng
cười trong vắt
ví dầu tiếng
khóc trắng phau
trần gian nhé
đừng im bặt
dấu huyền dấu
sắc nhớ nhau…
4.
dấu huyền dấu
sắc hòa thanh
ta ôm em ngợi
bài hành
nhịp bàn chân
chia hơi ấm
ngửa bàn tay
sớt gió hanh
ầu ơ sắc màu
lận đận
ví dầu âm
nhạc lanh canh
máu xương nhé
đừng ưu hận
thì ra sử
lịch quá tanh…
5.
thì ra sử
lịch quá nồng
ta bồng em
giữa triều đông
náo nức bụi
hồng phố chợ
nôn nao sương
trắng ruộng đồng
phố chợ lạc
loài quán xá
ruộng đồng
ngơ ngác suối sông
lời ru nhé đừng
xanh quá
kẻo không
gian sẽ chạnh lòng…
6.
kẻo không
gian sẽ xót xa
chùm bông khế
rụng hiên nhà
sân gạch chờ
ai đấy nhỉ!
tường rêu
nhắn bậu đó a!
bướm gáy trên
giàn thiên lý
cu gù dưới
bóng hoàng hoa
thiết tha đáp
lời nguyệt quế
giật mình tơ
nhện mới sa…
7.
giật mình
ngựa hí đầu non
khúc tình ca
đã ngợp hồn
đá rịn mồ hôi
xứ sở
núi trào
hương huyết làng thôn
bài thơ chép
quên và nhớ
nhúm tro bay
mất với còn
vẽ chân dung
em trong gió
gió ngân dài
một vết son…
calif.,
09.2013
(*) thơ bùi giáng.
lại nhớ nguyễn trãi
1.
chắc chi thiên hạ đời nay…(*)
thương nhớ ông
chiều lá lay
nhẩm hai câu
thơ chậc lưỡi
rít một hơi
thuốc nhíu mày
đời nhẹ khôn
kham hay nhỉ
mộng tràn
chưa thỏa lạ thay
vỗ trán thực
hư chẳng rõ
trông vời hạt
bụi bay bay…
2.
chắc chi…mà sao nhói tim
mà sao cứ mãi
kiếm tìm
một âm quen
vừa náo động
vài phách lạ
chợt lim dim
tìm nhau
huyết tanh máu lạt
hỏi nhau mây
nổi sương chìm
chiều lá lay
xanh với đỏ
trời chao
nghiêng một bóng chim…
3.
chắc chi…mà sao cúi đầu
mà sao cứ hỏi
về đâu
về đâu thì về
thây kệ
đến đâu thì
đến chứ sao
non nước đục
ngầu thế sự
trần gian tái
mét vó câu
nhặt một chữ
ơn một chữ
nâng niu gá
nghĩa dài lâu…
4.
chắc chi…mà sao vắn dài
mà sao đếm
một thành hai
lộn lèo đời
sai với đúng
đú đeo mộng
ngắn với dài
thương ông
đèn chong mắt thức
nhớ ông bông
rực nắng phai
chiều cuối
thu chiều không hết
lòng đây biết
tỏ cùng ai…
5.
chắc chi…mà sao ứa tràn
mà sao xé
ruột bầm gan
lạc chợ trôi
sông nhớn nhác
nghiêng trời
lệch đất rổn ran
thời với thế
đốn với mạt
vua với quan
bạo với tàn
vẳng tiếng
rao buồn xao xác
nón cời rách
gió ho khan…
6.
chắc chi…mà sao rùng mình
mà sao ma
khóc tận tình
xa xứ chiêm
bao lóng ngóng
không nhà
mộng mị linh đinh
ma cứ khóc ta
gõ mõ
quỷ cứ hờn ta
tụng kinh
rít thêm một
hơi thuốc nữa
mồ thu hắt
bóng đùng đình…
7.
chắc chi
thiên hạ đời sau
nhắn giùm ta
những sắc màu
khắc vợi hồn
cây lá mục
ru hời xác
núi sông đau
thôi thì gửi
nhạc xanh biếc
vậy nhé trao
thơ trắng phau
mút mùa ngồi
khâu tâm sự
xự xang xê
cống biết đâu…
calif.,
cuối thu 2013
(*) thơ nguyễn trãi: chắc chi thiên hạ
đời nay / mà đem non nước làm rầy chiêm bao (tự thán).
(hiệu đính 09.2017)
No comments:
Post a Comment