Vương
Ngọc Minh
Những cánh vạc
sáng
thấy tâm mở ra
nhiều
ngã
đường-
điềm lành chăng?
tự
hỏi thế
thì
nghe vạc kêu
thấy
tiếng của nó vụt ngang
i
hệt tiếng gái góa than
lúc
động tình
vâng
trước
giờ chúng ta đinh ninh loài vạc
ưa
sống lẻ bầy (lạc loài!)
và
lũ quạ luôn rắp tâm quắp một thiếu nữ
còn
trinh
đâm
sầm vào mặt trời
phải
nói- ngay giờ
tôi
vẫn chưa bị chém ngang
bởi
còn phải đợi tới khi nhiều ngã
đường
xáng
lạn
bọn
trí thức (sa- lông) bị tụi bần nông giả
danh
trí thức
giật
dây
xúi
giục tiếm danh cách mạng (chừng đấy
sẽ
bảo các anh nên nhớ
lê
duẩn căm thù hoàng văn hoan
hơn
cả căm thù giai cấp
chỉ
với lí do duy nhất hoan được dự yến tiệc do mao trạch đông khoản đãi!)
chao
ôi
đến
nay chiêm bao
tôi
vẫn thấy người anh em cột chèo
với
ông cố nội tôi/ chết hồi cải cách ruộng đất
đột
ngột sống lại
lão
xách mã tấu rượt
-
đuổi
chém
bất kì ai lão nghĩ bọn theo tề
và
còn một giấc
chiêm
bao
tôi
nghiến răng cầm lái chiếc tăng M 113 chạy trên quốc lộ 1
mặt
trời hắt tuyền tia đỏ lựng/ đầu
cổ
đẫm
bê bết mồ hôi
tôi
cứ lái làm sao vòng xích
sắt
chiếc tăng M 113
cán
đứt lưng những con ngựa ta
chiến
trong
đấy có con ngựa lửa của thánh gióng
..
đến
nay
đi/
tôi đã gặp cơ man thầy
bà
chưa
ai giải mã nổi giấc chiêm bao ấy
dù
chỉ giả định!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment