Nguyễn
Đức Tùng
Tác phẩm của Phùng Nguyễn
Phùng Nguyễn. Đinh Trường Chinh vẽ
Ba
ngày sau khi anh mất
Tôi
tìm được chiếc vỏ sò trong vườn
Nửa
trắng nửa vàng
Anh
đã cầm lên, buông xuống, cầm lên lại
Sóng
biển đánh rơi khi bơi về phương Nam
Trong
buổi chiều chúng ta tranh cãi
Và
uống bia hăng hái ngoài trời
Lấp
loáng như mặt trời nhỏ
Khi
chúng ta đi qua bờ biển
Tôi
cầm nó suốt buổi chiều
Nhét
trong túi rồi lấy ra coi
Đôi
khi nó bay như một chiếc lông chim
Tôi
đứng thật lâu bên cửa sổ
Cúi
gập người, cầm chặt trong tay
Sợ
nó rơi xuống, vì chúng ta sắp rơi xuống
Khi
một người đi đường nhìn lên ngạc nhiên
Tôi
nhìn lại đăm đăm, không nói gì
Khiến
hắn ta bỏ đi
Tôi
bước trong vườn, cầm cho ấm rồi buông ra
Như
khi bạn hôn một người đàn bà, thấy có lỗi, ôm chặt
Khiến
cô ta nghẹt thở
Nhưng
vẫn chưa tha thứ. Mỗi khi tôi cầm lên, một nửa của nó sáng như gương
Nhìn
thấy khuôn mặt anh trong ấy
Hơi
bị cong, nhưng nụ cười vẫn còn nhìn thấy
Khi
anh mang chiếc vỏ sò đi qua khu vườn buổi chiều
Mọi
cánh cửa bừng sáng
Càng
đóng chặt càng bừng sáng
Như
tấm gương phản hồi hạnh phúc
Khi
anh phà hơi ấm vào nó
Và
đặt lên môi
Anh
bảo nghe như một tiếng chuông
Bây
giờ anh đã đi xa
Tiếng
chuông vẫn còn vọng lại
Ngân
u u u u u u u u u u u u u
Như
một người đứng trong chuông
Trước
giờ chú tiểu tới
Gióng
hồi chuông sớm mai
NGUYỄN
ĐỨC TÙNG
( nhân ngày giỗ của
PN)
No comments:
Post a Comment