Trịnh
Y Thư
Phế tích của ảo ảnh 8
Tranh Đỗ Hoa
Bây giờ thì tôi hiểu thành phố phóng thích tù
nhân chính trị nhưng lại tống xuất tất cả các cô gái điếm lên tàu xuất dương du
học. Về đâu thì làm sao tôi biết. Ban nhạc kèn đồng của đội lính cứu hỏa thành
phố dàn hàng ngang dưới cầu tàu trổi khúc nhạc tiễn đưa.
Ông nhạc trưởng vung tay điều khiển giàn nhạc,
nhưng không ai buồn để ý đến ông bởi cô gái điếm số mười một trần truồng đứng
trên boong nhoài nửa người ra ngoài thành lan can vẫy vẫy cánh tay trần chào mọi
người trong lúc các cô khác cũng trần truồng nhảy cẫng xung quanh la hét.
Điều này gây khó khăn không ít cho những kẻ lí
lịch mơ hồ như tôi. Tôi chỉ muốn chia tay lần cuối với Quá khứ, nhưng hình như hắn
theo tên bạn đi chơi lêu lổng thế nào mà lạc vào sàn giao dịch thị trường chứng
khoán rồi ở miết trong đó không chịu ra. Có giả thuyết được hỗ trợ bằng biện chứng
chủ nghĩa xã hội với bộ mặt người cho là hắn đã bị chủ nghĩa tư bản với bộ mặt thú
mua chuộc.
Sân khấu Lịch sử cũng có những kẻ đứng trên
ban công vẫy chào đám đầu đen đứng nghển cổ bên dưới, nhưng bọn họ làm gì có được
khuôn mặt xinh đẹp và bộ dáng tươi vui như các cô gái điếm này, mặt mày các nhà
làm Lịch sử đều xấu xí như cóc thối, nhưng tôi chẳng còn thời gian suy xét kẻ bị
chặt đầu xác ném dưới giếng là ai mà bà tôi khóc đến mù cả hai mắt, hơn nữa điều
ấy chẳng mảy may thay đổi cục diện đang ồn ỹ xảy ra trước mắt tôi.
Sự lãng quên không thể đem ra chào hàng làm món
vật trao đổi bởi tôi đã nằm ngoài mọi toan tính và ngay từ buổi ban đầu các khối
óc kì vĩ đã lập trình cho một phương án vĩ đại mà nhất cử nhất động đều theo đúng
một con đường rập khuôn.
Thật là phiền hà tôi vẫn không sao tìm ra cái
gã Quá khứ chết tiệt trong lúc con tàu chở các cô gái điếm đã bắt đầu nhổ neo. Các
cô đi rồi tôi biết bám víu vào đâu? Thời đại hoang tưởng bắt đầu khi thế gian không
còn gái điếm, khi những chủ thuyết đạo đức, những triết học rối mù thay thếcửa
hàng bán thuốc và vật dụng khích dâm để tôi một mình bơ vơ giữa đêm trắng.
Tôi thẫn thờ nhìn theo con tàu chở các cô gái điếm
từ từ biến mất khỏi đường chân trời. Hình ảnh cuối cùng còn lại trong tâm trí
mà tôi còn nhớ cho đến tận bây giờ là đôi vú lủng liểng nhễ nhại của cô gái điếm
số hai trăm linh bốn.
Bên cạnh tôi hai đứa trẻ đánh giày ngồi tranh luận
sôi nổi về bản Hiến pháp mới cho một nước Cộng hòa không có thật.
Phế tích của ảo ảnh 9
Tranh Max Ernst
Khi
tôi trở lại quả núi đã biến mất. Thật quá đỗi lạ lùng, không thể tin có chuyện
như thế trên đời, một quả núi cao ba nghìn một trăm bốn mươi ba mét mà có thể
biến mất khỏi quả đất này. Nguyên do sự biến mất, có kẻ khẳng định như đinh
đóng cột là do sóng hấp lực, nhưng chẳng ai hiểu nhữngcông thức toán học rối rắm
trong luận văn hắn bảo vệ trong lúc ba giáo sư giám trạch ngủ gục trên bàn.
Không
lí giải nổi tôi đành đổ lỗi tại cụ Einstein không chứng minh thuyết lượng tử
sai chỗ nào bởi suốt hơn hai mươi năm trời xa cố hương cụ có làm được gì đâu ngoài
chuyện đêm đêm ngồi ngắm sao
trời
và băn khoăn ngẫm nghĩ không biết giữa Mileva và Elsa ai là người yêu mình hơn.
Tôi
cầm phương trình hằng số vũ trụ của cụ đi đổi lấy một tấm vé cáp treo. Vì cái hằng
số chết toi ấy
mà
tôi bị lôi đến một nơi người ta bày bán khí trời trong những cái lọ thủy tinh con
con với giá cắt cổ.
Hai
ba gã doanh nhân rút máy di động lúi húi tìm ứng dụng đầu tư khí trời trong lúc
người đứng trên
bục
cao đầu tròn mặt đỏ như quả bí ngô lải nhải nói về ảnh hưởng của những lực siêu
nhiên đối với sự
uốn
cong của không-thời-gian.
Tôi
quay sang hỏi cô gái đứng bên cạnh đường nào lên đỉnh ngọn núi cao ba nghìn một
trăm bốn mươi
ba
mét, cô trố mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ đến từ một hành tinh lạ. Cô bảo tôi đã
từ lâu chữ núi không
có
trong diễn ngôn của thành phố. Thời đại Soylent Green đã đến mà tôi nào hay biết.
Bất giác tôi cắm
đầu
chạy thục mạng, chạy bất kì đi đâu miễn ra khỏi chốn này, trên đầu tôi trung
hòa tử Big Bang lả tả rơi
như
tuyết đen làm mờ mịt cả bầu trời phế tích.
Phế tích của ảo ảnh
10
Tranh Nguyên Khai
Mỗi
lần xưng tội là một lần chạy tội
mỗi
lần làm tình là một lần thất tình
đôi mắt của người điên
thường có những tia máu đỏ
trạng thái tâm thần phân liệt
thường có những ý thức xanh.
Tôi
là người về từ đại dương trầm tích
món
vật tùy thân là tấm ảnh cũ nát nhàu
trăng treo cổ độ
thảm đát như một
hồn ma lưởng thưởng
không mồ không lối đầu thai.
Kẻ
với ý thức xanh hẳn sẽ bị bỏ rơi
bức
tường thô cứng làm sao có
sự nhân nhượng tối thiểu
ánh sáng ở đây chỉ làm mù lòa
những cặp mắt tinh khiết nhất
và âm thanh cuồng nộ là
khúc nhạc nghịch âm quyến rũ.
Ý
thức xanh là chiến lược phòng thủ của tôi
để
chống lại kẻ thù địch ngoa hiểm trong
thời đại quên lãng này
khi xung quanh tôi
người người nắm tay nhau
nhảy múa theo nhịp tiết bập bùng
của lửa thiêu.
Ý
thức xanh là lời mời gọi các linh hồn oan ương
nhưng
không hề hối tiếc một thời đã sống
họ về đây bảo tôi
đã qua rồi
tất cả đã qua rồi
nước phù sa vẫn nhóc nhách
chảy ngang con trổ
luồn lách giữa những
chân lúa đang hăm hở đơm bông.
Tất
cả đã qua như đêm rồi cũng xuống trên
bãi
hoang và bầy gia súc đã về chuồng
những gì từng căm ghét
những gì từng trân trọng
bây giờ đều biến thành trò chơi
cầu vực của yêu thương thù hận
chẳng còn chỗ cho bất cứ
một phán quyết nào.
Dẫu
nuối tiếc giấc mơ tiền kiếp thì đấy cũng chỉ
là
bào ảnh tường xanh trong ngoài màn sương trắng.
bóng tôi khuất ám tối
nhấc tay khua động
vào thinh không
chờ đợi một tiếng vọng
phá bỏ lời nguyền
nghìn năm nghiệt ngã.
Lần
mò lối khuya lầy trơn đi tìm cây cầu bạc
giả
dạng bóng ma quá khứ hiến tế Lịch sử
bầy chó tru
dưới vầng trăng máu
chỉ hoài công.
Năm
tháng rồi sẽ trôi vào quá khứ đáng thương
ý
thức xanh của tôi chỉ là món hàng giả mạo
chỉ đánh lừa được
những bản ngã yếu đuối
chỉ là chuyện thần tiên
cho những kẻ dại khờ
cả tin vào quy luật
và chẳng vũ khí nào có thể
chống lại sự lãng quên.
Chiều
nay một mình tôi đứng trên sân ga
chờ
con tàu đem tôi ra khỏi bầu trời phế tích
không một kẻ tiễn đưa
cho tôi nói lời từ biệt
hôn ám một kiếp người
cũng chỉ bấy nhiêu thôi
rồi con tàu trôi nhanh trong đêm
chẳng để lại dấu vết gì
dù chỉ là một làn khói mỏng.
TRỊNH
Y THƯ
No comments:
Post a Comment