Vương
Ngọc Minh
The reader. By Van Gogh
xuân
hạ thu đông
bốn
mùa
mùi
nhang/ mùi sáp đèn cầy (người chết tế người sống!)
mỗi
ngày ở hiệu peet’ s coffee& tea
hầu
như tôi đều thấy nàng tay bưng chồng sách
người
thiếu nữ á châu
nàng
đến
thư
thả ngồi xuống ghế
chiếc
ghế đặt cạnh chiếc bàn tròn kê
kề
sát cửa chính
bất
kì ai ra/ vào
thảy
đều lách người qua bên
tránh
chiếc bàn dù rằng rất muốn đụng nàng
tôi
biết
bởi
điều đáng chú ý ở nàng
ngoài
mái tóc đen huyền dài chấm ngang eo
đôi
mắt to
xanh
thẳm một màu biển thái bình dương
dáng
đượm đầy u uẩn
nàng
còn có cặp mông vung
tròn
(theo tôi là rất đẹp và
dường
biết
tôi ưa chú mục vào cặp mông
mỗi
bận đứng lên ánh mắt nàng đều lộ rõ kiêu hãnh!)
cửa
hiệu mở 7 giờ sáng
tôi
đã có mặt từ 6 giờ rưỡi (không hơn không kém!)
đúng
10 giờ nàng đến
thư
thả ngồi xuống ghế
khoảng
5 phút (xê xích một chút!) gã tiếp viên bưng đến cốc coffee
nhỏ
một
ấm trà và cái cốc uống trà
như
thế
mọi
ngày nàng ngồi nhấm coffee
dùng
trà
đọc
dăm trang quyển sách này dăm trang quyển sách khác
độ
ba tiếng nàng đứng lên rời hiệu coffee
nàng
đi đâu? quả tình tôi không biết
đều
đặn mỗi ngày
tôi
đến trước nàng độ ba tiếng đồng hồ hơn- riết
hóa
đến
chỉ để (đón) ngắm nàng hơn là để uống coffee
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment