Cái
Trọng Ty
Đêm mưa Sài Gòn
đêm
ấy tháng giêng
đêm
cuối_phố sài gòn
cơn
mưa rào vội quá
lung
linh lốm đốm hạt vàng rơi
lên
phông mờ đen xám
hóa
ra một thời xa xôi quá
em
tôi hoa hạ bước theo vào
ký
ức mù mưa
lòng
đường trương minh giảng
quán
về đêm còn đọng ánh sao môi
ngày
mai là đi mãi
cô
em nhỏ từ đâu vù tới
tấp
vào lề ướt sũng ngoài kia
ướt
mềm áo mỏng da thơm
và
cuộc tình bất chợt
mà
khổ lụy bao ngày
tôi
buồn bã ngồi bên bờ kinh cũ
cầu
kiệu lao xao hai vạt tuổi đời
nhìn
em trong đáy mắt nhớ nhung
thời
gian bay đi tàn phai sầu muộn
mắt
sương mù của một ngày mưa
hạnh
phúc chao ôi nhịp sóng thiên hà
hương
ngọc lan nức nở
điệu
mélodie vườn hạ uyên phương
em
chỉ cho tôi chùm sáng sao băng
làm
dấu thánh
rồi
mất em bởi niềm tin khác biệt
chẳng
cứu rỗi được gì
bên
cầu biên giới tâm linh
dòng
sông trôi dư thừa cái ác
mà
thiếu lượng khoan dung
nơi
điểm dừng vô tận của tình yêu
Cái
Trọng Ty
Mùa Tạ Ơn
No comments:
Post a Comment