Diễm
Châu
The language of memory. By Diane Silver
Thế
là tôi đã lấp đầy một hình chim
bây
giờ cánh chim không còn là của tôi nữa
nó
là của mọi chiều không gian
của
mọi màu đèn của mọi thành phố của mọi làng quê
của
những cành xanh của những cành tím của cả những cành
không
còn màu sắc
trên
trái đất
bây
giờ thơ của người đã truyền vào mạch máu
tôi
trả lại người cho sự sống
hay
sự chết
đang
tìm đường trở lại
đang
vu vơ hỏi thăm những đường phố
khi
những bụi gai đang chờ tôi
những
giọt máu cũng đang chờ tôi nữa
ai
sẽ ngắt những bông hồng đỏ thẫm cho tôi
ai
sẽ gạt đôi hòn sỏi làm đau thân xác
ai
sẽ trồng nơi tôi cây đời thẳng đứng
và
ai sẽ đem lại cho tôi dòng nước ngầm
từng
tưới đẫm hồn tôi
bây
giờ
cánh
chim mà tôi tự rót đầy
bằng
những đêm nhung đen
bằng
những ngày hồng thắm
cánh
chim mà tôi đã trang sức
bằng
những vòng âu yếm
và
cả những nụ hôn thầm lén
cánh
chim mà tôi đã vây bủa
bằng
những lời yêu thương
cánh
chim ấy không còn là của riêng tôi nữa
DIỄM
CHÂU
No comments:
Post a Comment