nguyễnxuânthiệp
Salinas
Ngôi nhà
mùi gỗ sồi ở Salinas
Với người viết bài này là Nguyễn, John Steinbeck được nghĩ tới như hình
ảnh quen thuộc từ thời trẻ khi tâm hồn còn đầy mộng tưởng và khát vọng sự
nghiệp văn chương. Nguyễn cũng đã xem hai cuốn phim dựng từ tiểu thuyết của
Steinbeck: Những Chùm Nho Phẫn Nộ và Phía Đông Vườn Địa Đàng. Gần
đây, được đọc bài viết của Đỗ Trung Quân về chuyến viếng thăm của John
Steinbeck tới Sài Gòn thời chiến tranh và ngôi nhà của tác giả Phía Đông Vườn
Địa Đàng ở Salinas, CA, thì lòng yêu mến văn hào càng sâu sắc thêm. Vậy nên có
những dòng viết này để gởi đến anh em dưới trời và những người yêu quý văn học.
Trước hết hãy nói về thị trấn Salinas, nơi
từng được dùng làm bối cảnh và tạo nên bầu khí cho những tác phẩm của
Steinbeck.
Salinas là thị trấn thuộc hạt Monterey County, California. Nó có khoảng trên 150,000 dân (theo thống kê năm 2010). Salinas có khí hậu ôn hòa với những ngôi nhà lưu niệm, những con đường cây cao bóng mát. Đây là quê nhà của văn hào John Steinbeck, Nobel Văn Chương năm 1962. Hiện ở Salinas còn ngôi nhà của văn hào và nhiều dấu tích kỷ niệm ông.
Salinas là thị trấn thuộc hạt Monterey County, California. Nó có khoảng trên 150,000 dân (theo thống kê năm 2010). Salinas có khí hậu ôn hòa với những ngôi nhà lưu niệm, những con đường cây cao bóng mát. Đây là quê nhà của văn hào John Steinbeck, Nobel Văn Chương năm 1962. Hiện ở Salinas còn ngôi nhà của văn hào và nhiều dấu tích kỷ niệm ông.
John
Steinbeck ở Việt Nam
Steinbeck là tác giả của những tác phẩm nổi
tiếng như “The Grapes of Wrath” (Những chùm nho phẫn nộ - giải Pulitzer), “East
of Eden” (Phía đông vườn địa đàng), “Of Mice and Men” (Của chuột và người)… Sự
nghiệp văn học của ông gồm 27 cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn và tham luận.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng đến thăm ngôi nhà của John Steinbeck cho
biết: Sinh thời, John Steinbeck có những liên hệ với đám trí thức cánh tả và
ông gia nhập Liên Đoàn Các Nhà Văn Mỹ, một tổ chức Cộng Sản. Do đó, khi được
phái tới Việt Nam để viết tường trình về chiến tranh vào năm 1967, ông đã bị tờ
New York Post tố cáo là phản bội lại quá khứ ở trong hàng ngũ tiến bộ của mình.
John Steinbeck đến Việt Nam để tường trình chiến tranh cho tạp chí Newsday. Là
nhà văn Nobel danh giá tất nhiên ông sẽ trở thành tâm điểm thu hút giới thông
tin và văn nghệ sĩ Sài Gòn. Nhà văn tiến bộ Thế Nguyên chủ bút tạp chí, và là
người chủ trương Nhà xuất bản Trình Bày đã chuẩn bị một bài phỏng vấn người sở
hữu một giải văn chương quan trọng nhất của thế giới, nhưng vào giờ chót, Trình
Bày đã quyết định hủy cuộc phỏng vấn sau khi J.Steinbeck tuyên bố ủng hộ và
khích lệ tinh thần của quân đội Mỹ tại VN. J.Steinbeck là nhà văn Mỹ. Việc ông
ủng hộ quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh này là điều không làm ai ngạc nhiên,
nhưng tạp chí Trình Bày lúc bấy giờ đã bày tỏ thái độ. Họ nói rằng ngoài văn
chương không có gì phải trao đổi thêm với Steinbeck. Cũng trong dịp ấy, không
lâu, người ta thấy bức hình ông chụp bên cạnh nhạc sĩ Phạm Duy. Phạm Duy đang
hát cho J.Steinbeck nghe “Thương ca chiến trường” của mình tại nhà riêng.
Nhà viết tiểu sử John Steinbeck là Jay Parini thì cho rằng chính tình
bạn lâu dài của nhà văn với Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã ảnh hưởng quan điểm
của ông về chiến tranh Việt Nam. Có thật như vậy không, ta sẽ xét sau.
Bây giờ, xin trở lại với bài viết của Đỗ Trung Quân để nhìn lại một thời
chiến tranh trên quê hương mình, cũng như cùng nhà thơ đi thăm ngôi nhà rất đẹp
của John Steinbeck ở Salinas, California. Để thấy rằng cuối cùng thì chiến
tranh cũng đã qua, để chỉ còn mùi oải hương, mùi gỗ sồi, và mùi hoa hồng rất
“Tây Ban Nha” phảng phất trong không khí của một thành phố êm đềm…
Vâng. Hơn 40 năm sau ngày John Steinbeck tới thăm Sài Gòn, nhà thơ Đỗ Trung Quân đến viếng ngôi nhà nay đã thành Nhà bảo tàng J.Steinbeck ở thành phố Salinas, cách San Jose 2 giờ xe hơi. Ông ghi lại: Salinas là thành phố có kiến trúc phần lớn mang dáng vẻ Tây Ban Nha nhưng êm ả với những con đường nhỏ nhắn. Bên cạnh ngôi nhà ông từng sống lúc sinh thời nay là một bảo tàng với chữ ký J.Steinbeck trang trọng ngay sảnh ra vào, đồ lưu niệm, tiểu sử, tác phẩm của ông được bày bán ở đây. Cách đấy không xa, chỉ vài bước chân, là một restaurant ngoài cửa đề tấm bảng “J.Steinbeck thường ăn sáng ở đây”. Nobel quả là một giải thưởng danh giá mà mọi nhà văn (lẫn nhà ăn) đều mơ ước và quý trọng.
...Trên bức tường lớn trước nhà Bảo Tàng, những bức bích họa mang phong
cách hiện thực vẽ chân dung và những tác phẩm của J.Steinbeck sặc sỡ và đậm
chất “đồng quê”. Thì đúng thế, ông là một nhà văn của những vấn đề con người
quanh quẩn ông, nơi đồng quê. “Những chùm nho phẫn nộ”, “Của Chuột và Người”,
vân vân, đều là những tác phẩm quen thuộc với người đọc VN khi được dịch sang
Việt ngữ.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân viết tiếp:
“Tôi ăn trưa cùng vợ chồng một người bạn vong niên, hiện sống khép kín, ít giao thiệp bên ngoài: nhà thơ, họa sĩ Hoàng Ngọc Biên. Anh chị ấy sống ở San Jose, tối ngày đọc sách, nghe nhạc, trồng cây, tưới hoa -kéo thùng rác ra, kéo thùng rác vô, và... “bôi bậy lên máy”, như cách nói của ông... Ông nói đùa: “Nhân vô thập toàn: ông ta (J.Steinbeck) có mỗi “khuyết điểm” là khi không, chẳng hề bị ma men ma túy gì, vẫn cứ leo lên máy bay hô hào... Thật ra cái con diều hâu nằm trong đầu ổng chỉ là một con diều hâu... ngây thơ lãng mạn. Nó bị đem ra tuyên truyền.”. Chúng tôi ăn trưa trong ngôi nhà sinh thời J.Steinbeck sống và viết. Những người phục vụ cực kỳ nhã nhặn. Họ đều là “tình nguyện viên” của thành phố, phục vụ không lương. Số tiền thu được từ du khách sẽ được sử dụng cho việc bảo tồn ngôi nhà mà khi bước vào ta có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi đặc trưng. Lâu năm cái mùi ấy phảng phất sẽ làm ta quên đi một chút cái việc mà ta không quên, thời gian cũng chẳng cho phép nhớ: những kỷ niệm chuyến đi VN của nhà văn lớn Steinbeck, Thế Nguyên, Phạm Duy... và những dàn đồng ca lạc nhịp sau đó đã cố tình quên mất một đoạn lời khá quan trọng: Steinbeck đến VN lần ấy để giữ một lời hứa quan trọng, không phải với Tổng thống Johnson như “có vẻ”, mà với chính gia đình ông: ông đến để thăm một người con trai tại ngũ, đang ở chiến trường.
Một buổi trưa yên tĩnh trong ngôi nhà của J. Steinbeck, trời se lạnh, những bông hồng đỏ thắm nở lộng lẫy và... rất to trong hoa viên nhỏ trước ngôi nhà.
“Tôi ăn trưa cùng vợ chồng một người bạn vong niên, hiện sống khép kín, ít giao thiệp bên ngoài: nhà thơ, họa sĩ Hoàng Ngọc Biên. Anh chị ấy sống ở San Jose, tối ngày đọc sách, nghe nhạc, trồng cây, tưới hoa -kéo thùng rác ra, kéo thùng rác vô, và... “bôi bậy lên máy”, như cách nói của ông... Ông nói đùa: “Nhân vô thập toàn: ông ta (J.Steinbeck) có mỗi “khuyết điểm” là khi không, chẳng hề bị ma men ma túy gì, vẫn cứ leo lên máy bay hô hào... Thật ra cái con diều hâu nằm trong đầu ổng chỉ là một con diều hâu... ngây thơ lãng mạn. Nó bị đem ra tuyên truyền.”. Chúng tôi ăn trưa trong ngôi nhà sinh thời J.Steinbeck sống và viết. Những người phục vụ cực kỳ nhã nhặn. Họ đều là “tình nguyện viên” của thành phố, phục vụ không lương. Số tiền thu được từ du khách sẽ được sử dụng cho việc bảo tồn ngôi nhà mà khi bước vào ta có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi đặc trưng. Lâu năm cái mùi ấy phảng phất sẽ làm ta quên đi một chút cái việc mà ta không quên, thời gian cũng chẳng cho phép nhớ: những kỷ niệm chuyến đi VN của nhà văn lớn Steinbeck, Thế Nguyên, Phạm Duy... và những dàn đồng ca lạc nhịp sau đó đã cố tình quên mất một đoạn lời khá quan trọng: Steinbeck đến VN lần ấy để giữ một lời hứa quan trọng, không phải với Tổng thống Johnson như “có vẻ”, mà với chính gia đình ông: ông đến để thăm một người con trai tại ngũ, đang ở chiến trường.
Một buổi trưa yên tĩnh trong ngôi nhà của J. Steinbeck, trời se lạnh, những bông hồng đỏ thắm nở lộng lẫy và... rất to trong hoa viên nhỏ trước ngôi nhà.
Khi J. Steinbeck đến VN, tôi - người viết
mười bốn tuổi.
Khi bước chân vào ngôi nhà danh tiếng ấy,
tôi - người viết đã 53 tuổi. Chiến tranh kết thúc từ lâu. Chỉ còn mùi oải
hương, mùi gỗ sồi, mùi hoa hồng rất “Tây Ban Nha” phảng phất trong không khí êm
đềm, se lạnh của Salinas, thành phố có một Văn hào.
(theo Đỗ Trung Quân - Kwan’s Blog)
(theo Đỗ Trung Quân - Kwan’s Blog)
Riêng người viết bài này, bởi quá yêu John Steinbeck và ngôi nhà của ông
ở Salinas, ngôi nhà có mùi gỗ sồi như trong mơ của mình, đã có một bài thơ:
ngôi
nhà mùi gỗ sồi
rồi
anh sẽ về tới đó
trong
ngôi nhà mùi gỗ sồi
của
john steinbeck
ở
salinas. ven vùng biển cali
và
dưới
ngọn đèn hoa lys
anh
sẽ đọc
của chuột và người
phía đông vườn địa
đàng*
ở
đâu đó
con
đường lát đá
có
hàng cây. quàng vai nhau. và quảng trường. nhà hát
với
chiếc đồng hồ cổ. quạ kêu
chiều.
vẫn chiều lệ đá xanh
trong
ngôi nhà mùi gỗ sồi
có
hình john steinbeck và con trai. trong rừng già
hồi
chiến tranh việt nam
những
bông hồng tây ban nha. màu đỏ. môi ava gardner
ngồi
ăn bánh nướng và uống vang
nhớ
camille
ôi
camille
em
ở đâu giờ này
vùng
biển. có ngôi nhà. và dàn hoa giấy
mơ
giấc mơ. cánh buồm. và bóng hải âu
vâng
anh
sẽ về trong ngôi nhà mùi gỗ sồi
để tưởng mình đang ở nha trang
ngôi nhà thời thơ ấu
với tiếng
cười
ú tim
bật khóc
NXT
*Tác
phẩm của John Steinbeck
-Of Mice and Men
-East of Eden
No comments:
Post a Comment