Duyên
Mùa thu bên cầu
rừng thu lá úa
em vẫn chưa về...*
Khi
mặt trời thức giấc
bên
kia hồ
đánh
thức cánh buồm ký ức
lênh
đênh...
bờ
thì xa. kỷ niệm chập chùng
làm
sao chuyên chở những muộn phiền
cặp
bến. dứt lênh đênh.
kỷ
niệm chất chồng
khoang
thuyền nhỏ
liền
nhau. rối nùi. khó gỡ
xin
những ngón tay em
đừng
lựa chọn
hãy
để chúng chất chồng
rối
tung. mờ mịt...
nhớ
chi những ngày hạnh phúc
chợt
đứt lìa. khi chia xa..
đau
đớn bùng lên
trong
tận cùng. dĩ vãng
biến
em nhỏ nhoi
cuộn
tròn. con sâu nhỏ
không
bung ra được
khổ
lụy. chết dần mòn...
khi
chạm vào hạnh phúc
chọn
đi em
điều
làm em sung sướng
ngơ
sao được. những đớn đau
phần
đời em, ngày cũ...
dìm
em xuống vực sâu. tung cao
tìm
sự sống...
cũng
vỗ về em
về
một ngày tươi sáng
cuộc
hành trình quên định hướng
có
em kiên trì. chống đỡ
mảnh
thuyền, mong manh quá
lênh
đênh hoài...
có
thấy
bến
bờ, xa.
hãy
nhìn. ngắm đi
đừng
chọn lựa
khoang
thuyền vừa ngập tràn nắng sớm
kỷ
niệm keo sơn
chĩu
nặng con thuyền
lênh
đênh hoài..
ngày
nào
quên
lãng
bến.
bờ. xa...
rừng đông cuốn gió
em đứng bơ vơ...*
*Rừng xưa đã khép,
Trịnh Công Sơn.
DUYÊN
11.1.17
No comments:
Post a Comment