Thursday, November 9, 2017

Ở ĐÀ LẠT ĐỌC ‘KHÔNG CÓ MÂY TRÊN THÀNH PHỐ LOS ANGELES’


Nguyễn Trường Trung Huy


Không có mây… Tác phẩm Lê Uyên Phương

Khi Lê Uyên hát “…cuồng điên” bình thản… tình yêu chìm xuống sâu hơn đáy của nỗi buồn… https://mp3.zing.vn/…/Ky-Niem-Trong-Chieu-Le-…/ZWZABZWC.html
Khi Ý Lan hát “…cô liêu” và theo sau là những tiếng rải của dương cầm như những bước chân xa… lúc ấy …tình yêu cũng đã “rời giấc mơ” mà “cúi trên cơn mộng dài”…
https://mp3.zing.vn/bai…/Mot-Da-Hoi-Buon-Y-Lan/ZWZABZWD.html

Những ngày Dalat trôi qua như thế… những ngày “nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng”…những ngày mà âm nhạc của Lê Uyên Phương đã như “thiên cổ tìm nghìn thu” đã ở đó và ở đây của khắp cùng Dalat, đã như tạc vào lòng Dalat một bức tranh trừu tượng với những đường viền của kỷ niệm lẫn tan vào nhau trong đó có mịt mờ sương và bảng lảng nắng, của chán chường và hân hoan, của requiem não nề “áo trắng đưa nhau” và hoan ca ngất say “Áo đưa nhau tròn xoay”…

Dalat của “trời mưa mãi mưa hoài, thần tiên giấc mơ dài”, Dalat của “ngày hôm qua trong nắng thiên đường”, Dalat của mùa “ hoa vàng rừng xanh” – loài hoa dại bơ vơ trên những sườn đồi, trên những dốc cheo leo chỉ biết “chờ nắng vàng dâng hương” , Dalat của một thoáng sương mù ôm ấp , đi vào lòng sương như tan vào một dòng “hương khói bay”, Dalat của “chiều nghiêng nắng lá hoa buồn lay”…

Dalat của “…mùa thu còn mang tiếng buồn đêm hè “, Dalat của “…ngày đầu hè tình nở thắm tươi”, hay Dalat của “…trên phố khuya âm thầm trong gió đông ..”…Dù lúc nào, thời nào… Dalat, hoài mãi là một “nỗi buồn dâng hiến” “trên da tình yêu”
TTTH. huyvespa



No comments:

Post a Comment