Vương
Ngọc Minh
Tranh Salvador Dali
.. tặng thường quán.
E
một ngày
giật
bắn người biết mình đã chết thật rồi
làm
bài thơ này
trong
khi đồng thời tay cứ xoay thời gian
hết
qua bên này rồi lại qua bên kia
từ
chiếc đồng hồ để bàn
hai
mắt thì mở thao láo
đứng
tròng
hơi
thở vẫn nặng nề
tuy
nhiên cực bình tĩnh/ bài thơ
làm
nói
về mọi vết thương- rồi- đều sẽ được chữa lành
giả
chúng ta biết dè chừng
cẩn
thận
đừng
cự cãi
trong
số chúng ta- ai
cũng
phải khóc than do cái chết làm đau
nhiều
phần (bọn con gái làm đau
thì
cũng chỉ chút xíu và tự khỏi!) vì
chả
hiểu hết các cuộc trò chuyện của con người
nên
dù có mặt trên đời
mà
thần (thánh!) chẳng hề linh hiển
ông
cha cố
các
thầy tu xuất
chỗ
tôi thường lui tới/ nhà thờ chính toà
chả
tin như thế
họ
bảo hãy tin có chiếc cũi
và
cầu nguyện
ây
da
tôi
luôn tin chỉ tiếng đũa gõ miệng chén
“leng
keng” ma quỉ nhất tề- về
quây
quanh mâm
một
lúc nào đó ai nói nặng lời
với
ai (!) nào ai biết
trải
qua đoạn đời nhiều thương tổn
những
điều ở bài thơ này
viết
(nói
về) mai kia xác thân mục
rữa
linh
hồn tôi vẫn cảm được sung sướng!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment