Monday, November 20, 2017

NHÀ VĂN PHÙNG NGUYỄN


Duyên

The last leaf

Bài thơ cũ, viết cho anh Phùng Nguyễn:
“gửi chị Quỳnh Loan, như chiếc lá cuối cùng. anh để lại cho đời,  một ngày buồn, cuối thu.”

***
mùa Thu về
rồi lặng lẽ ra đi…
như vầng trăng, đêm nay
đến nhẹ nhàng.
ra đi, rất tự nhiên.
đã ban cho nhân loại
một hạnh phúc giản dị
ngỡ bình thường
có khi, đau đớn
nào, chờ mong…
thương nhớ
hân hoan
rồi
chia ly.

chiếc lá vàng, cuối thu
lay động trên cành
run rẩy. sẽ chia lìa…
như lời từ biệt
sắp thốt ra.
chiếc lá nào, cuối cùng
lìa cành…
rơi xuống thinh không
để gió mãi cuốn đi…
có lẽ. cũng sẽ là ngày cuối…
của em, người bạn nhỏ.

một ngày cuối Thu kia
của chia lìa
từ biệt, xót xa…
người nghệ sĩ cố nắm. bắt
mầu vàng tuyệt đẹp
trong hy vọng
bằng trái tim, mơ ước
giữ lại chiếc lá cuối cùng
cho em, người bạn nhỏ, để
mãi mãi… còn.

trên tường vôi. loang lổ
chiếc lá đẹp. rực rỡ, vàng
mầu vàng. sâu thẳm…
mầu. chiếc lá cuối cùng.
mural. đã. dựng lên
giữa sầu thảm. lúc tàn thu
vừa hoàn tất… đêm qua.
để lại đời
cho người bạn nhỏ.

sáng nay. qua khung cửa
thấy chiếc lá vàng…
em kịp hiểu rằng.
người nghệ sĩ. đã ra đi…

lần này.
sẽ là, vĩnh cửu…

DUYÊN
11.20.2015

* cảm tác truyện ngắn, The Last Leaf, by O Henry.


No comments:

Post a Comment