Sunday, November 12, 2017

VỀ MỘT NGƯỜI THI SĨ


Duyên

Nguyễn Xuân Thiệp. Đinh Cường vẽ

Duyên. Đinh Cường vẽ

Viết về một tài danh được ngưỡng mộ đã từ lâu chưa một lần gặp mặt. khó vô cùng...

Lần đầu qua group điện thư của vài bạn quý (có anh). đọc email tôi chia sẻ cảm nghĩ về một người bạn anh yêu mến, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vừa giã từ cõi tạm, xúc động anh...tạo một cơ duyên. anh ngỏ ý được xem tôi như người em gái. thật bất ngờ, trời ban cho người anh quý, quá tài ba.

Nhận được những quyển thơ anh. đọc thơ anh. biết thêm về anh qua bè bạn. nguồn thân thiết thật thà...càng thêm quý.

Rồi ngạc nhiên của nhà phê bình Đặng Tiến trong Vũ Trụ Thơ II*. khi lần đầu ông được đọc thơ nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp. "tiếng hát của một loài chim lạ không phải ngứa cổ hát chơi mà hát cho tan sấm dội. mưa thưa."*
làm sao đủ ngôn từ để viết về tài danh ấy?
tôi lúng túng. chần chờ. mà không thể nào quên. không nghĩ về anh...

Thơ anh biến chuyển như xem tranh của nhiều họa sĩ. đổi thay. biến dạng. sắc màu kỳ lạ. có lúc êm nhẹ như Monet, lạ lùng trừu tượng như Picasso rồi chuyển hình đổi dạng, lãng mạn như Chagall. classique, quái lạ, mơ hồ rất Dali. đang nhiên rơi nhẹ vào mầu xanh trong veo của Đinh Cường. nghỉ ngơi trong quá khứ xa. xa lắm...con đường Rose, nhà thủy tạ, ánh trăng non, con gà treo trên nóc nhà thờ cổ. và Cybèle. đêm Noel chờ đợi món quà...không bao giờ đến.

Sắc màu trong thơ anh khi dữ dội. lúc nhạt nhòa. khi dịu dàng. lúc đớn đau. khi bình thản, thách đố cuộc đời...thơ. rất đỗi thơ.

"The house of the rising sun"
nghèo khổ. jazzy, cô đơn
tìm về ngôi nhà cũ, thú đau thương
có tiếng kèn đồng của người nhạc công da đen thổi...(suốt xuân thì...)
khàn giọng. gọi mặt trời lên
gọi những năm lao khổ
gọi nhà tù xưa
gọi đồi núi chập chùng, gió lạnh.
siêu thực tinh thần
qua vùng thảo nguyên tìm lẽ sống.
ánh lửa bập bùng.
tiếng đàn trong đêm thâu
và những ngón tay rướm máu...

Im lặng dưới trăng khuya
trà đạo cùng Basho
căn nhà gỗ hoang sơ, không vách.

Lúc ngất ngưởng về. trong cơn say
dưới thềm xưa
luôn lắng nghe. tiếng phong linh ngày cũ...

Khi mệt nhoài anh tìm về Vương Phủ.
"Bắt trẻ đồng xanh."**
cậu bé ham chơi, tóc râu ngô màu bạc thếch.
cùng lũ bạn vui chơi, tắm truồng trong dòng sông xưa cũ...
đã lớn lên trong hương xưa. gió nhẹ
mái tóc thề  nghiêng bên cửa sổ...
màu tím nào. đã nhuộm đẫm thơ anh
để anh thành thi sĩ
của Huế đẹp. Huế thơ. Huế buồn muôn thuở...

Và em. ngày tháng cũ
hạnh phúc dịu dàng, Đà Lạt, Sài Gòn, cao nguyên xưa...
bóng em trên đường phố
chiếc dù bung ra
che những hạt mưa thưa...

Woodstock, hippie. hiện hữu…
cuộc chiến tranh phi lý, không lối thoát
cướp đi tuổi trẻ
đạn bom cầy nát quê hương
chết chóc, thảm họa. khổ đau
nghi vấn cả kiếp người. đeo nặng mãi về sau...

Vương Phủ. nơi hoàng tử nhỏ tìm về nương náu.
bên hoa thơm ngày cũ
lá bàng rơi...
chum nước mưa trong
vườn nhà ngoại.

thi sĩ ơi!
thơ anh siêu thực. đẹp!
vượt khổ đau tìm hạnh phúc
biến đổi không ngừng...
cổ. mới. tân thời. luôn đài các...
dẫu đớn đau.
này con chim đỏ hót một mình...
trong mưa thưa. sấm dội
biết chăng ai. đang ngả nón chào...
DUYÊN

* Vũ Trụ Thơ II, Đặng Tiến. Thư Ấn Quán 2008.
**Bắt trẻ đồng xanh.Phùng Khánh phỏng dịch theo tác phẩm The Catcher in the rye by J.D Salinger

No comments:

Post a Comment