Saturday, November 11, 2017

BỐN NGÀY RỒI


Vương Ngọc Minh

The Vietnam War

Kể từ hôm nhận bộ phim
tài liệu “The Viet Nam War.” mỗi ngày xem
vị chi ba đĩa
thông qua tảng đá lớn trong đầu
tôi tự nhủ “đừng vội
và bỏ ngang không xem tiếp
khi chưa suy nghĩ kĩ càng!”

hôm qua
cũng xem ba đĩa- sáng này- coi như xong
đĩa cuối

quả nó như một bộ phim truyện- về tội ác
hình sự
kể
từ những câu chuyện nửa có thật
nửa hư cấu
đẫm bạo lực (không hơn không kém!) với tôi

đang tự nhủ “đừng nhìn lại
vâng- tôi ơi
đừng quay trở lại khởi điểm
chỗ
khi toán SOS (tiền thân của CIA) vào việt bắc
giúp hồ chí minh thành lập quân đội giải phóng
bắt đầu từ đó
ai dám nói không có những thỏa thuận
cam kết
giữa hồ chí minh với chính phủ mỹ khi đấy (!)

dứt khoát không dẫm lại chỗ tuyền kẻ lạ
hứa cho lửa
cùng thức ăn
sẽ đánh hộ bất kì ai hà hiếp
bởi đơn giản
chả muốn đi xuống mồ (hư vô!)
lần nữa

nhưng
liệu tôi chẳng bao giờ có được cái may mắn ấy
cứ phải trở lại- như thể số phận
nghịch cảnh

thử nghĩ- chúng ta
tình cờ sinh ra và chẳng thể chọn (lựa)
nơi chốn (đường hoàng
thậm chí hang ổ!) và
người ta bắt đứng sắp thành hàng cấp cho tuyền bút mực
giấy
(gậy gộc) nhiễm độc/ xe gẫy gọng
đẩy vào cuộc ấu đã có tính toán

hiện
điều đọng lại nơi tôi
qua bộ phim “the viet nam war.” duy nhất
sự có mặt của ông Richar Nixon/ ông ta có mặt trong dòng
lịch sử (cận đại) hoa kì
chỉ để hoàn thành nốt công đoạn cuối của cuộc chiến tranh việt nam
bằng chiếc bàn tròn “hội nghị ba- lê.”
hòng quân mỹ (an toàn) rút về nước
với chút danh dự

miền nam việt nam thứ rác rưởi
thải ra từ lịch sử Mỹ
được khoán trắng cho miền bắc dọn
dẹp (mà
tôi cho đấy- sự thỏa thuận/ cam kết
giữa toán SOS với hồ chí minh cùng đám lâu la
lúc bấy giờ!)
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

No comments:

Post a Comment