Saturday, December 31, 2016

LAN MAN CUỐI NĂM 2016


Nguyễn Quang Chơn

Festival glow in New Orleans.
By Michael Hoard

Tôi có tật ngủ sớm. Ăn cơm chiều xong, bật TV xem thời sự vài phút, nghe giọng nói rào rào là mắt ríp lại, và ngủ...

Ngủ sớm thì phải dậy khuya, khoảng một, hai giờ sáng. Dậy một chút giữa khuya cũng hay. Khi thì đọc những email bạn bè nước ngoài gởi về. Khi thì với tay lên đầu giường đọc một cuốn sách lỡ dỡ... Khuya yên tĩnh, không bị phân tâm, đọc cái gì cũng thấy suy tư sâu lắng, dễ nhập, dễ cảm...

Không đọc thì nằm yên với bóng đêm. Bóng đêm như một tấm gương cho ta rọi soi lại mình, xem lại những sự việc đã làm trong ngày, trong tháng, trong tuần. Nghĩ về bè bạn, về con người, về xã hội. Đêm mênh mông cũng làm cho tâm ta nhiều thương yêu hơn, lòng ta tha thứ hơn, hành thức ta độ lượng hơn... Có những mưa gió nửa đêm cũng để cho ta lắng nghe những cuồng nộ đất trời, nằm yên thấy cái nhỏ bé tấm thân ta trong cõi ta bà, để tự nhủ mình hãy tìm đến những suy tư giản dị hơn, đằm thắm hơn...

Giờ này cũng thế. Tôi thức giấc giữa khuya. Bóng đêm u tịch. Ngoài kia có tiếng mưa rơi nhẹ và căn phòng lạnh căm... Tôi chợt nhớ hôm nay ngày cuối năm, 31/12/16. Hôm nay là thứ bảy. Cũng là ngày cuối tuần. Một thước phim tháng ngày năm cũ chợt retour trong tôi....

Vậy là mình đã thêm một năm được hưởng hồng ân thượng đế. Bởi đời người chừng chỉ 60. Mình đã vượt qua cái ngưỡng ấy rồi. Còn được thấy mặt trời. Còn được nghe bóng đêm là đã được hưởng phần thưởng của trời đất cho mình...

Một năm. Thấy cũng nhanh thật. Mới đó. Mới bước vào công ty PKH tháng ba 2013 với như hai bàn tay trắng và những thách đố tồn tại của thị trường. Nay cuối năm thứ tư. Công ty không những đã sống, mà lại sống khoẻ, sống tốt, sống mạnh trong niềm tự hào của anh em, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình... Đêm nay, công ty sẽ tổng kết cuối năm, đón giao thừa hoành tráng cùng lực lượng cán bộ công nhân lên đến hàng trăm con người, mừng cho những thắng lợi trong kinh doanh, một năm bình an và thịnh vượng, một đại gia đình hạnh phúc, thành công...

Năm nay lạnh nhiều. Miền trung nhiều thiên tai, nhân họa . Kinh tế cũng có nhiều chuyển biến bất lường. Vượt qua những khó khăn, thách thức. Chộp bắt những cơ hội tốt. Hợp tác. Đột phá và linh hoạt là những yếu tố để thành công... Đất nước với một chính phủ mới cũng đang bươn chải, gắng gỏi trong một bối cảnh khó khăn về tài chính, lũng đoạn về tệ nạn, hoang mang trong định hướng...

Một vài người thân thương cũng đã từ biệt cõi trần. Vài người khác đang chống chỏi với  bênh tật trầm kha. Đặc biệt đầu năm, hoạ sĩ Đinh Cường, một nghệ sĩ tài hoa, một trái tim nhân hậu, một tấm lòng bao la..., đã mất, để lại trong bạn bè bao nuối tiếc, xót đau... Thi sĩ Hoài Khanh ra đi. Nhà thơ Phạm Ngọc Lư bên bờ dốc tử sinh... Những dấu chứng văn nghệ sĩ miền nam trước 1975 dần dần rơi rụng. Mong rằng các tác phẩm của các anh để lại cho đời sẽ không mai một với thời gian!...

Miền Trung tiễn năm cũ ra đi rả rích buồn. Và lạnh. Trong căn phòng kín. Nghĩ đến những sinh linh đang co ro đâu đó. Trên vùng thượng nguồn xói lở. Dưới mái chòi bên sông rách nát. Bên góc chợ tồi tàn. Tự nhiên thấy buồn. Ngày vẫn cứ trôi. Đời vẫn cứ qua. Từng mảnh đời. Từng thực thể. Rực rỡ sắc màu đó. Lung linh hào quang kia và tủi nhục góc vườn nọ. Lạnh lẽo bờ hiên này..., cũng thế. Làm sao kết nối được nhau, san sẻ cho nhau? Ngày mai. Năm mới. Trời có hết mưa. Xuân có hết lạnh. Nắng có lên để em thơ hát bài ca hồn nhiên. Các cô giáo khỏi phải đi karaoke, uống rượu tiếp khách. Những ngư dân Nghệ An Hà Tĩnh khỏi phải trông chờ những đồng tiền bố thí. Lũ sẽ không xả xuống đầu cư dân miền trung vốn không giàu đã lại khổ hơn!...

Ngày mai. Một năm mới bắt đầu. Tôi được trời cho thêm một tuổi. Em vẫn bên tôi thở giấc ngủ say. Các con vừa gởi e-cards mừng năm mới. Bạn bè gởi thư season greetings. Xin chúc mừng cho bạn, cho tôi. Và, chắp tay, nguyện cầu cho tất cả. Xin bồ tát thị hiện, rải giọt cam lồ, rót ánh đạo vàng, cứu độ chúng sinh!....

Nguyễn Quang Chơn
2:00 sáng 31/12/16

No comments:

Post a Comment