Nguyễn
Quang Chơn
Một góc
trong phòng vẽ NQC
Đêm
tháng mười hai ngày hai
Trong
phòng vẽ
Ngoài
trời mưa dầm dề. Chắc lạnh...
Ly
rượu ấm. Ly rượu nhớ bạn bè xưa, bạn bè nay. Nhớ cái gần cái xa, cái thương cái
ghét
Một
đời phù hoa!....
Vẽ
lại chân dung mình. Màu bôi rồi xoá. Quệt qua quệt lại. Vẽ hoài cũng chẵng thấy
mình, bổn lai diện mục. Thì thôi. Đời là vậy. Người là vậy. Làm sao thấy được
ngã mình. Thì đành cười với vô tình. Với "thọ", "tưởng", để
chọn một nẻo "hành". Ở đó. Trần gian....
Mưa
bên ngoài lớn hơn
Lòng
của người lạnh hơn
Con
cái va vời. Bạn bè cách trở...
Thêm
một ly rượu tìm nhớ
Thêm
một ly rượu độc thương
Làm
sao trong cõi vô thường, trong phòng vẽ. Một mình. Mà ấm được!...
...
Buông
cọ rồi
Nhìn
quẫn qua quẫn quanh
Thấy
Ở
trên cao kia đó
Hoạ
sĩ Đinh Cường an nhiên
Bác
sĩ Đỗ Hồng Ngọc cười mà ánh mắt không vui
Và
hoa cúc với guitare
Rồi
Bửu Ý, Nguyễn Quang, ĐC, Chơn và Tâm
Như
quây quần. Như tâm sự....
Mưa
ngoài trời nặng hạt. Gió hú lời âm u
Trong
căn phòng kín với ngàn thu
Nghe
tình yêu về giăng kín
Ta
yêu Tâm. Ta yêu người. Ta yêu bạn...
Chắc
chắn ngày mai
Trời
sẽ sáng
Ta
sẽ nhìn, sẽ "thức", sẽ "hành"...
Người
đi xa, ta thắp một nén nhang
Người
ở lại
Ta
ôm vòng ân ái
Trái
đất vẫn quay
Ngày
tháng vẫn trôi
Tháng
mười hai rồi
Hết
một vòng xoay năm tháng...
...
Đêm
nay
Mưa
gió bão bùng
Mong
vô cùng
Làm
sao
Làm
sao
Cho
phúc hạnh, yêu thương, bình an
Đến
Mọi
gia đình
Mọi
gia đình
Trên
đất nước mình,
Đang
vô cùng xa xót điêu linh
Trong
đêm giá lạnh. Mưa?!...
03.12.16
Nguyễn
Quang Chơn
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete