Hoàng Xuân Sơn
Winter day. By Paul Gauguin
một lần được sinh nở
a tòng lý lịch
nhớ
Mai Thảo
gay gắt chỉ
trích
tôi
a dua
lý lịch mình
gã kia
sanh năm nào
ở đâu
làm gì
mặt mũi tóc tai
bơ phờ
[thấy gớm]
tên kia
tính bỏ hàng đi
đâu
lệnh mau quay về
nhập lại
gióng hàng
1 1 1 1 1 1 1
một con đường
a tòng
bụi
gió
bệnh
lừ đừ
một chuỗi mây trôi
khật khừ một chỗ
tôi
ngồi trông tôi
chiều hanh hao
ngã xuống đồi
tôi xanh xao với
da mồi
tóc sâu
làm gì ngày nắng
được lâu
cho sương khỏi
mốc
cho sầu thôi
ghê
sắp mùa
đông. tuyết
bộn bề
chạm trổ mình
thêm góc gai
mực ướt nằm
trong mực thước
trí thả đắng một
triều hoa
nét vẽ dư kèm
thân tạo
chấm đen nới sổ
bộ nhòa
lần đâu biết
đâu mùa tới
gió đã lạnh tàn
hanh se
ôm bưng lấy mặt
thở chậm
nơi hoang mang
đá chặn đè
mỗi phút cùng
nhau sinh thú
ngươi ráng chiều
ta chong khuya
có mây mưa cùng
bạt tuỵ
thì thơ cũng chạm
đáy mùa
cuộc vui
thiệt tàn phai
đến không ngờ
râu tóc buổi
sáng bơ phờ hôm sau
cuộc vui nằng nặc
đêm thâu
sáng ra đè một
vai cầu đổ nghiêng
đè câu tứ chiếng
bất thành
quanh đi quẩn lại
mấy nhành hoa đau
người còn
vui. còn chơi. lâu
hay trong vạt nắng
đã nhàu thiên thanh
giờ còn xiêu một
khúc quành
đến khi gậy chống
về manh mún. đời
lưng chừng. níu một tăm hơi
để đi mất hút tự
thời hoa râm
người còn duyên
nghe lầm thầm
đông thử
tuyết thở qua
sân củi
trắng xóa một
trời đông
nghe hang
hóc trùm kín
mơ đêm bếp lửa
hồng
lửa ngúm rồi vạn
dặm
đường xa đường
xa quê
ai quynh vành
khăn gió
phía hừng đông
não nề
tuổi sớm đi rất
sớm
tuổi già treo
bóng lâu
cây trên đầu lộn
ngược
xui hưng phế bắc
cầu
con sâu trong
mũi chích
lũ chuột xám bất
tường
cứng đá. vô phương nhích
một hiệu ứng tà
lung
thanh đồng rình
một quãng
hú cùng râu tóc
dài
khẩu đời
khởi đầu bằng một
khởi đầu
là một
trong những mai
sau
cuộc tình
khởi đầu. chắc.
như đóng đinh
khẩu đời mây thổi
mà mình quên
bay
mình trôi như một
quân bài
mặt lật
úp. ngửa
nằm phơi rốn
tràng
khởi đầu từ một
hở hang
là khởi đầu của
vô vàn
luyến
thương
ra đường giữa
đêm đông
xỏ chân vô ủng
tuyết. mang
mình lội ra
phía tràn lan mặt đường
chờ vờ đứng giữa
thập phương
nghe xui thân một
cúng dường tam nguyên
nghe một khúc
kinh chập chuềnh
và tiếng cọ cứa
của đêm không cùng
rõ ràng mình đi
lang thang
rồi ôm tuyết đụt
vô hàng phục viên
một chốc. thiên hạ rần rần
quỷ ma đâu có
ngoài sân mà chào
chẳng qua cái
mũ trùm đầu
kín bưng nỏ thấy
tuyết ào ào rơi
ngày của
treo cái bóng
lên vách
rồi dụi mình
vào nách
tuờng âm trắng
nhờ nhờ
hóa một ngày
tách bạch
cứ tưởng là
khôi nguyên
đâu dè vẫn lẹt
đẹt
mớimới. mới
mới mới
cái mới đã mốc
xì
mình như một
con cú
bấu cành đêm hạnh
phúc
hãy chan ngập
môi đời
bát tràng xanh
mộng mị
ngày. là ngày của ai
mọi người đều
như thế
cuộc vui ngắn
hay dài
“hãy nhìn tôi
như thế”*
HOÀNG XUÂN SƠN
tập hợp xong ngày 22 nov. 2016
*nhan tuyển tập
ca khúc Hoàng Xuân Giang
No comments:
Post a Comment