Wednesday, December 28, 2016

HỒ CẦM. REQUIEM CHO KHOẢNG LẶNG


Thường Quán

PaulKlee strong dream 1929

    trong hồi ức một buổi chiều tháng Ba
    với hai anh Hoàng Cầm, Lê Đạt, chị Dương Thu Hương
    & hai bạn Bruce Keller, Tạ Duy Bình

Hồ cầm đằng sau những bức tường
những căn phòng sàn gỗ xạm, chỉ những cánh tay
ai đang bơi qua mặt nước tối thiên nga
hay những cánh vịt trời sa chìm

Cây gậy tre khua một đàn âm
tưởng mất tuyệt lại quẩy đập sáng
ánh sáng thiếp mỏng, ra đi
từ chiếc cổ một người
bài truy điệu Requiem cho Khoảng Lặng

Gió bắt đầu thổi tốc lên.  Lúc ngồi
ở sân quán lộ thiên sát Trần Hưng Đạo nhìn những khuôn mặt anh chị cũng gió
Người ta sửa soạn những cánh tay, những ngón tay, đường cổ
rêu chảy mưa phông hai mặt tường chiều

Mẹ để con ngồi trên chõng tre
quờ lưỡi hái trên mặt nước sấp
đừng đánh ngã bóng con u ạ
mưa đi rồi ai để lửa

Con về rửa tay đi thắp hương sao mọc
đứng dậy lại một người đen thẳm lại hát
những đường gân thanh quản nổi vồng

Trong căn nhà tối tiếng một người đàn ông gọi
ấm áp hơn tất cả các thử nghiệm
tôi đã cấy cầy trên giấy đã bôi xóa

Đi đi thôi!  Bước xuống một tầng cấp
một nấc nữa, xuống đường, nước chảy
lòng cống rãnh bóp nghẽn hồ cầm

Coi chừng ngã đấy, cú úp sấp.  Không sao,
lại đứng, phủi, đường viền sạch
dãy phố treo cờ phướn màu biển

Tháng ba ngày xám đất mẹ nằm ủ lửa
ngựa sững bờm trào bọt miệng chạy qua đồi
buổi chiều kháu thuôn cổ ngựa

Chiều bóng thủy trước giờ tự trầm narcissus
nước gột màu tía nước, mắt ngựa đen
đánh vòng đêm thẳm gió lau trán đá

Bứt vòng thừng:  Vông vông bờm lau
chạy để dấu bùn, đường in nấc, nấc
gió đánh mạn sườn, tám phố chong đèn, cọch cạch phố lầu đen

Hồ cầm chưa ngủ, đi hết chỗ nước mất vào viền lạnh
lại cất lên ngọn gió quất bấc. Ồ hung bạo!
Ngọn roi bên ngoài, Ngọn roi bên trong

Ngựa đầu than chịu bom thở dốc dộc trắng dãi
khắp tuyến sơ tán tối giản làng mạc
tuýp dầu cuối cho toang

Một bờ ao một lòng hồ một biển cạn người có bạn cát
ngựa không ai chạy một đầu
trăng một nến trời một chưa lên, nhịp chỏi khấp khuất

Tháng Ba giữa các anh chị tôi đi phố cũ lên đèn
những tình nhân của đất thó mấy ai về kịp
kìa, mưa dại hụt bàn chân

19.3.1996
TQ



No comments:

Post a Comment