Nguyễn
Hữu Nhật
Hoa cúc vàng
Chỗ
anh đứng chờ em ra
Bây
giờ thiên hạ trồng hoa cúc vàng
Mỗi
lần có dịp đi ngang
Nhớ
em anh tưởng áo vàng lụa bay
Nghĩ
hoài sống mũi cay cay
Mấy
năm chẳng được một ngày gần nhau
Hạnh
phúc thường hay qua mau
Vắng
nhau thì thấy ở đâu cũng buồn
Tự
dưng thương ghế thương bàn
Nơi
em đã để cho làn hương rơi
Anh
muốn kêu lên em ơi
Nhớ
gì nhớ đến chết người như không
Tay
vò hoa cúc nát lòng
Vàng
phai hay ý chờ mong nhạt dần.
NHN
Anh ơi chớ có buồn phiền
ReplyDeleteTình xưa nghĩa hãy liền quên đi
Anh đừng vương vấn làm chi
Cúc vàng ngày ấy đã phai mất rồi
Vài dòng thơ đối cho vui
Kình mong tác giả cùng tui tọa đàm
Thân gởi bạn vài lời thơ
ReplyDeleteĐọc xong đừng có ngẩn ngơ ngẫm nghiền
Thơ mình đọc chỉ có ghiền
Ý nghĩa hoa cúc mời liền vào đây