Hoàng
Xuân Sơn
trong nỗi nhớ mù
ở
đó không nhìn cây vú sữa
những
trái tròn căng ngực xuân tình
những
tàng cao vút trưa thơ dại
những
lối đi mòn đất cỏ nghinh
bước
xuống cầu ao gót lấm bùn
gội
đầu trên bến tóc dài mun
bồ
kết hay là hương chanh bưởi
giọt
nước trên tay có gợi giùm
gợi
vào trong trí nhớ qua loa
mù
mờ lẫn lộn người và ta
cây
cỏ rừng chiều xơ xác lắm
ngọn
nắng trên sân cũng thật là . . .
giọt trân châu sa
ví
như có hạt cát
thổi
vào mắt nhặm chơi
mắt
xót cùng hoan lạc
rụng
xuống giọt châu ngời
ô
đời trên vai nhỏ
môi
chúm cho hoa cười
trên
cành xuân ngộ ngộ
mùa
thơm ngát hương khơi
già
hơn trí tưởng tượng
chiều
đông thân bút gầy
người
không làm quỳnh nở
tóc
sẻ buồn chân mây
ôi
nếu lòng còn trẻ
một
cách để buồn phiền [*]
cứ
là tên thất chí
lội
giữa tình vô biên
xin
nhau đừng tội nghiệp
mai
đi con ngựa già
những
móng đời oan nghiệt
gõ
nhịp sầu phương xa
[*]
Tựa truyện Lê Văn Thiện
tấn cầm khúc
cây đàn
không
biết nằm đâu
đánh
lên một đoạn tơ sầu
nghe
chơi
đã
lâu
hồn
ẩm bụi đời
cây
đàn cũng lụy
vào
nơi
tục
trần
hương lửa
ôm
con
dỗ
thử giấc mình
hay
rằng thơ dại
bấy
tình xôn xao
biển
xanh xanh
sóng
bạc đầu
mai
sau tái hội
chút
mầu ba sinh
lời quê
ôi dăm đường tửu không hừng chí
sớm
dậy buông nhau cuộc chiến tàn
những
điều xung kỵ đêm hôm trước
cũng
loảng tan vào hệ nước non
bằng
hữu đôi ba lần gặp mặt
trông
đợi gì nhau bụi dọc đường
người
vù đi mãi chân hoang thú
ta
ngấm buồn hư nỗi bệnh cuồng
có
gác chân lên nhau nằm ngủ
xưa
người trường mộng cũng thế thôi
sông
núi đâu mà ly cách mãi
khinh
khoái đời say những trận vùi
càn
khôn dẫu rót thêm huyền vận
chén
dài chén ngắn trút vào nhau
sao
cho cạn hết sầu vô lượng
như
biển sông dâng nước ngập đầu
bạn
dở lần ra nhung y cũ
hương
thời gian nào có mòn hơi
hỡi
ơi bày trận không gươm súng
kỵ
mã không yên có ngậm ngùi?
mắt
sáng sao tuồng như đã dại
tai
nghe. buồn nhỉ chuyện xu thời
hào
kiệt trên sa bàn nông nổi
sông
vạch cơ đồ mấy dặm khơi
hát
hỏng vài năm nhớ được gì
ca
cuồng cũng lắng dạ sầu bi
hà
cứ thương vời trong kỷ niệm
tháng
năm hoài cố buổi đương thì
ta
biết lửa ngùn không dễ tắt
trường
giang nuôi mãi sóng khuynh thành
mốt
mai về lại nơi biên trấn
sống
thuở di hành áo trận xanh
là
khi đứng giữa đất trời mẹ
mái
điểm tóc sương cũng khứng tình
xuống
bờ đê nhỏ qua sông ngát
cây
cỏ tươi màu như đản sinh
ngân
một lời quê lòng chí thiết
đêm
nay trăng lửng chốn quê người
ngẩn
gì trong chớm hơi thu ấy
nhớ
bạn đường xa. một mảnh đời
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment