Nguyên
Truong Trung Huy
Lòng ta
trôi chiều cũ dưới chân đèo. Tranh Đinh Trường Chinh
"ôi đồi thông
những chiều nghiêng nhớ nắng
lòng ta trôi chiều cũ
dưới chân đèo
...
rồi thôi hết đất sẽ
là vĩnh viễn
bông hoa kia nở trên
xứ điêu tàn
tay yếu đuối ta sẽ
còn nắm lại
những lời gì xưa đã
hết âm vang "
(Hoài
Khanh)
Thế
là thật sự từ đây "Thôi nước mắt đã ghi lời trên đá/ Và cô đơn đã ghi dấu
trên tay"
Sáng
nay, chụp vội vài bài thơ của người đã "ngồi lại bên cầu thương dĩ
vãng" đăng trên VĂN như một nén nhang tiễn đưa...
Thơ
mở ra cho độc giả những khung trời miên viễn, những phút gợn sóng trong lòng,
những đôi cánh bay về một miền vô định...mà ở đó, ta thỏa sức, được là bất cứ
ai, hay bất cứ điều gì...chúng ta muốn.....
"Người
ngửng trông mới hay tình xưa. Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa"(Nguyễn Đình
Toàn)
Cuộc
tiễn đưa nào, tiễn đưa 1 cuộc tình vừa mới nở hoa nhưng nay bỗng bàng hoàng mất
trên tay, hay tiễn đưa những kỷ niệm sầu ...về nghìn trùng xa cách, hay tiễn
đưa chính mình về với nỗi buồn héo hắt?
Sứ
mệnh của nhà thơ hay/ và đó cũng là nỗi oan nghiệt của họ, họ phải gắn chặt hồn
mình, tâm mình và thân mình với những nỗi buồn...mà đôi khi, vì quá thân thiết
nên họ và nỗi buồn nhiều lúc...chỉ là một.
Hoài
Khanh, đã từng "Nuốt trọn niềm đau khổ. Cho sự chết vui cười. Giữa vô cùng
vĩnh viễn. Ta cúi đầu im hơi"
Những
ảo hình, những tro tàn của một cuộc tình không trọn vẹn, những mùi hương- chút
dư vị xót xa của cuộc yêu, những tình tự sầu bi của một THÂN PHẬN sinh lạc
thời, lạc kiếp - dưới điêu tàn của một cuộc nội chiến oan khiên oằn vai ...đã
hiển hiện qua thơ của ông....và trong 1 thoáng nào đó, nó cũng kịp làm rung lên
trong mỗi độc giả 1 chút âm ba buồn và sâu lắng trông bộn bề cơm áo gạo tiền -
giữa mênh mang những trầm khúc ấy, độc giả quay về tìm một chỗ cho mình nương
náu - "người về soi bóng mình, giữa
tường trắng lặng câm"
"Con sông nào đã
xa nguồn.
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi". Dòng sông, hay chính là dòng đời, những
trôi nổi, những bềnh bồng, những chếnh choáng, đó, chính cuộc sống của chúng
ta, chính nỗi buồn trong mỗi con người, may quá, có Hoài Khanh, ông đã nói họ,
ông đã nhìn hộ, ông đã viết hộ, cho tất cả những tâm hồn "mang mang thiên
cổ sầu" ....
Có
ai đó đã ví rằng "Nếu Hoài Khanh là Đời, thì thơ Hoài Khanh chính là cuộc
ĐỜI lên tiếng, cuộc đời đang trở thành THƠ.."
Cuộc
đời vừa mất đi một cuộc-đời sầu-bi tình-tự / một cuộc đời cô-đơn khốc-liệt...
Huyvespa@gmail.com
No comments:
Post a Comment