Cao Huy Khanh
Cao Huy
Khanh
Nghe tin anh qua đời nơi đất khách
quê người, lòng tôi bồi hồi thương cảm tiếc là anh không được yên nghỉ nơi quê
nhà Huế, giống hệt trường hợp người bạn thân Trịnh Công Sơn đã ra đi trước.
Đình
Cường (1939, Bình Dương – 2016, Mỹ) đích thực là dân Miền Nam nhưng số phận như
đã định đặt anh rất có duyên với xứ Huế nên lớn lên đã ra Huế học trường Mỹ
thuật rồi ở lại luôn dạy trường Đònh Khánh, lấy vợ Huế. Ngay cả sau 1975 vẫn
còn nấn ná với Huế cùng họ Trịnh trong những ngày khốn khó nhất từng bị cố nhạc
sĩ Trần Hoàn “Sơn nữ ca” giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin đưa ra kiểm thảo công
khai trước giới trí thức – nghệ sĩ trong tỉnh (đại diện họa sĩ bên cạnh Trịnh
đại diện nhạc sĩ và Ngụy Ngữ đại diện nhà văn). Mãi sau này cùng Trịnh mới tìm
đường vào TPHCM sống “dễ thở” hơn. Rồi đến năm 1989 cùng gia đinh qua Mỹ.
Tôi
gặp anh lần đầu tiên tại nhà thầy Hoàng Phủ Ngọc Tường (dạy tôi môn văn – triết
năm 1964-1966 ở trường Quốc Học) mà lúc đó hai người là bạn thân (vợ anh Cường
là bạn học với thầy Tường) cho nên xem như anh Cường cũng vào bậc thầy tôi vậy.
Lúc đó nhân dịp Tết tôi được giao làm tờ
đặc san Quốc Học giống như báo Tết mà thầy Tường là giáo viên cố vấn ban báo
chí nên mới nhờ bạn Đinh Cường vẽ bìa và trình bày tờ báo này luôn. Từ đó tờ
báo ra đời mang tên là “Con Đường”, chính từ đây mà “sự nghiệp” viết báo, làm
báo của tôi bắt đầu.
Sau
đó tôi vào Sài Gòn học đại học rồi ra trường về Miền Tây dạy, qua năm 1972 thì
chuyển về trường Nữ Trung học Huyền Trân tại Nha Trang. Thời gian này gián đoạn
thông tin về anh mãi cho đến sau ngày 30.4.75. Rồi ngẫu nhiên sao tôi gặp lại
anh ở báo Tin Sáng khoảng năm 1978 khi tôi đi nông trường về được nhận vào làm
phóng viên ban văn hóa văn nghệ dưới quyền Trưởng ban Hoàng Ngọc Biên (nay cũng
ở Mỹ), còn anh lo phần trình bày báo. Nhưng chẳng được bao lâu, báo Tin Sáng
được cho “hoàn thành nhiệm vụ” trong thời ông Võ Văn Kiệt làm bí thư thành ủy.
Đinh Cường
và Hoàng Ngọc Biên
trong Garage
Sách của HNB ở San Jose
Thế là tan đàn xẻ nghé, mỗi người một ngã chạy
vạy theo chuyện kiếm sống qua ngày. Có lần tôi chở trên xe đạp một đống… băng
vệ sinh đi bán (!) ngất ngơ ra chợ Tân Định thì tình cờ lại gặp anh đứng đó,
thì ra anh ra phụ vợ bán thuốc lá lẻ vỉa hè! Rồi thôi, năm 1989 anh cùng gia
đình đi Mỹ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Có vài lần anh về lại triển lãm tranh ở
Sài Gòn và Huế thì tôi lo chạy theo mấy cái “Tin Nhanh” World Cup & Euro
tất bật tối tăm mặt mày, mất ngủ và mất cả bộ nhớ đâu có thì giờ đi kiếm anh.
Chưa kể hồi đó đối với tôi đề tài hội họa giống như chuyện… trên trời vậy! Bây
giờ mới thấy hối tiếc rằng có lúc nào đó mình cũng chỉ là một thằng vô tình vô
nghĩa vô duyên quá tệ!
Không
thể nào bằng anh Cường, một “người hiền” ít nói song có tấm lòng bao dung, tha
thiết với Huế biết chừng nào như thể đã nhận dòng sông Hương làm quê hương thứ
hai của mình. Đã lấy một cô vợ Huế, đã đưa hình tượng cô gái Huế “mong manh như
sương khói” vào tranh bất hủ, đã luôn tìm mọi cách giúp đỡ bạn bè Huế những ai
sa cơ thất thế (như nhà thơ Mường Mán đi học tập cải tạo về vào Sài Gòn tìm
đường xuống Cần Thơ tá túc nhà ông anh)… Từ Mỹ vẫn thường tìm cách về Huế vài
năm một lần, nghe nói trong chuyến đi cuối cùng gần đây đã đưa trọn số tiền
triển lãm bán tranh được khoảng 40 triệu tặng cho cơ sở “Gác Trịnh” ở Huế. Qua
năm nay đã định về lại đưa tranh Trịnh Công Sơn ra triển lãm thì quá đau không
còn kịp nữa …
Đúng
như Bứu Ý – người còn lại trong bộ ba “tài tử” trứ danh Huế thập niên 60 – đã
nói: “Đinh Cường đâu, Huế đó”!
Một minh
họa của Đinh Cường 2.1995.
CHK
No comments:
Post a Comment