Hoàng
Xuân Sơn
Thiếu nữ áo vàng. Tranh Trần Văn Cẩn
buồn dài lâu
bà
con. lặng lẽ. âm thầm
sao
không lên tiếng
mà
âm ỉ. buồn
ngoài
trời sấm chớp mưa tuôn
bên
trong nhạc trỗi
điệu
buồn thanh xuân
mưa thảnh thơi
nằm
thảnh thơi
ngủ
thảnh thơi
hai
tay bưng lấy
một
vài tâm cơ
cứ
nằm yên không đợi chờ
mộng
không tới được
thì
mơ cũng vào
hồn
lao xao
quỹ
lao xao
chợt
nghe một trận mưa rào
ướt
sân
linh thù
lửa
khêu búc lịch kinh chiều
mõ
gầy kêu vụt trắng thiêu phù cầm
đi. và đi không tánh. âm
đi
đi. chẳng biết ngày lầm hay đêm
khúc
đường nổi. khớp. xuyên thần
nghe
tình hú gió rất gần môi xanh
liếp
hé lộ. bỗng khuynh thành
lục
suý trăm vạn hùng anh gật gù
về
nhà dại ánh trăng lu
cởi
ra áo xống lu bù cuộc chơi
sương
thì bơi. người săm soi
thù
linh đã chiết tự hồi du di
hoàng xuân sơn
8 tháng 3 năm 2016
No comments:
Post a Comment