tiểu
thuyết của Khuất Đẩu
Người tử tù. Tranh Trần Thanh
Châu
KỲ
II
3.
Dòng suối của ấu thời
Người
tù thấy mình đang trên đường trở về nhà. Anh vui mừng nhìn những hàng cây cao
lớn đang thân ái tỏa bóng mát suốt con đường anh đi. Anh thăm hỏi những bông
hoa mới nở như những người bạn hiền. Đã có lúc anh muốn nằm xuống để hôn lên
mặt đất nâu như hôn lên thịt da mát thơm của người yêu dấu. Anh đi một mình,
nhưng anh lại cảm thấy như con đường quá chật. Anh có cảm giác phải chen dù rất
nhẹ, để bước tới. Tại vì lòng anh hay tại vì cây cỏ cũng muốn theo anh về nhà?
Anh nghe tiếng chim ca trên đầu mình và anh hiểu chúng cũng đang thân ái chúc
mừng anh. Tiếng nước chảy mông lung đâu đó, tiếng của một con sông hiền hay
tiếng của một dòng suối trẻ, làm anh nhớ tới ngọn đồi ở quê nhà với những dây
leo dài như tóc. Anh cố bước nhanh hơn. Cây cỏ cũng hiểu được lòng anh nên đã
mở rộng vòng tay để anh đi dễ dàng.
Ngôi
nhà giống như một tổ chim nghèo nàn của lũ chim sẻ, nằm quạnh hiu ở lưng chừng
một ngọn đồi ngập tràn những cỏ phấn hồng, đơn độc như tận cùng trái đất bé xíu
và cũng đựng trong bầu trời xíu bé, những cây thông hắt hiu đứng thưa thớt dãi
dầu như các bức tượng cổ buồn và phấn thông vàng vẫn bay đìu hiu trong hơi thở
của người và thú
ngôi
nhà thường khi rung rinh trong những cơn gió mạnh giống như một trái tim đang
múa nhảy
ngôi
nhà và những bậc đá xanh dẫn xuống con suối thanh tịnh và mặt đất ẩm ướt đầy
mùi thơm của lá khô và nhựa cây
và
những triền cỏ mênh mông trong tiết lập thu vàng rực
và
những buổi sáng đầy sương mù lạnh, những buổi trưa nắng đổ lưa thưa
và
dòng nước rù rì chảy qua những kè đá nhỏ
ở
đó tôi đã thân thiết biết chừng nào
tôi
mất mẹ
nhưng
ngôi nhà đã là mẹ của tôi
ngọn
đồi, mặt đất và dòng suối là cô dì chú bác tôi
tôi
đã được thương yêu chở che từ tấm bé
tôi
đã được ôm choàng dịu nhẹ bởi bầu trời sạch mát và bao dung
tôi
muốn được sống thêm một ngày với lũ cỏ cây hiền hậu, được nhìn khói thổi cơm
chiều bay lên, được nghe tiếng cãi nhau của nhái ếch, tiếng gáy so tài thiết
tha của lũ dế
tôi
đang trên đường về
xin
cho tôi bước tới gần hơn
xin
cho ngôi nhà được ôm lấy tôi một lần nữa
và
cũng xin cỏ cây lân tuất lại được ôm tôi
xin
được áp môi lên mặt đất sau cơn mưa
xin
được phanh ngực ra đón làn gió rộng
chỉ
một lần nữa thôi mà
tôi
sẽ không nài nỉ kêu xin một điều gì khác
tôi
sẽ lặng im và chết như hoa
rụng
Tôi
đang nghe cơn gió dịu ngọt gọi tên tôi
tôi
cũng đang nghe con suối gọi tên tôi
và
ngay cả cỏ cây sỏi đá cũng không ngớt gọi tên tôi
ở
đó, không phải ở đây
ở
đó, bao giờ mặt trời cũng mọc lên như một người hàng xóm ân cần và tốt bụng,
lúc nào cũng hỏi thăm hay chào nhau bằng những tia nhìn ấm áp và khi tam biệt
cũng không quên để lại một ít bụi vàng
Tôi
trông thấy cây cầu nhỏ quen thuộc uốn cong như hình mống trời, cái màu nâu đậm
đà của nó vẫn in lên trong trí tôi, như hình ảnh yêu kiều của nó thường khi vẫn
in lên nền trời, trong những hoàng hôn thanh tịnh
và
làm sao mà chân tôi không run cho được, tôi hãy còn run như lúc nhỏ một mình đi
qua trên mình nó, những khe hở cho tôi thấy dòng sông sâu thẳm bên dưới đang
ngửa mặt trông lên cười khúc khích, cười mãi cho đến khi tôi vững chải bước đi
trên đường, cũng hãy còn nghe tiếng cười ngân vang
tôi
sẽ dừng lại ở cây cầu đó trong ít lâu bởi vì tôi đã từng thân thiết với nó cũng
như nó đã từng thiết thân với dòng sông
tôi
đã từng đứng trên mình nó như con chim sáo đứng trên lưng trâu nhìn về phía quê
nhà mát tươi màu xanh dịu và thường khi tôi trông thấy khuôn mặt mình nằm giữa
lòng sông sáng lên như một tảng đá
tôi
cũng thường ngâm mình trong lòng nước ấm áp lắng nghe thân thể mình được vuốt
ve tinh nghịch và âu yếm
tôi
muốn được uống một ngụm nước mát từ lòng nó
tôi
muốn uống nhiều ngụm
tôi
muốn uống
cả
một con sông đầy
Tôi
sắp gặp lại những người tôi mến yêu, khi tôi đi vòng ngọn đồi từ tây sang đông
để về nhà, tôi tưởng chừng như nghe thấy họ đang tươi cười vui vẻ gọi tôi, buộc
chân tôi dừng lại cho họ vừa thăm hỏi vừa nhìn xem tôi đã cao lớn đến nhường
nào, xem tôi xinh đẹp đến nhường bao sau những ngày xa cách, tôi cũng trông
thấy những đôi mắt dịu dàng và nụ cười dịu êm của các thiếu nữ trong khu vườn
hay trên sân nhà của họ
nhưng
tôi sẽ bước nhanh qua khỏi xóm giềng lân tuất để chạy bay lên ngọn đồi tròn
trịa nhỏ nhắn dễ thương
như
trái vú trù mật của vợ tôi
tôi
sẽ gặp nàng
lạy
trời
cho
tôi còn được gặp nàng
lạy
trời
đừng
xui khiến cho nàng phải đi đâu đó, chẳng hạn, như đi hỏi thăm tin tức về tôi
rồi tuyệt vọng ngồi khóc đến nỗi lạc mất đường về
xin
cho nàng hãy còn đứng trước sân với ngực phập phồng và ngã xuống đúng lúc đôi
tay tôi kịp đưa ra nâng đỡ tấm thân mỏng mảnh
xin
cho tôi được hôn nàng, một lần hôn cuối cùng san sẻ hết cả máu tim của tôi và
nàng
em
thân yêu
chắc
em đã khóc rất nhiều kể từ ngày tôi bị bắt đi như thể đời sống của chúng ta
bỗng dưng đã bị đánh cướp
em
hãy mở mắt em ra như lá cây non hé mở trong đêm, xin hãy nhìn tôi, em nhỏ xíu
và dịu dàng, em mênh mông và cao diệu, em hãy còn nhìn thấy tôi trở về may mắn
còn hơn phép lạ, em hãy cười bằng tất cả niềm đau của những ngày héo úa, như
lúa non khát nước gặp cơn mưa rào, hãy bừng sống mãnh liệt một lần trong đời,
hãy hôn nhau bằng cái hôn của cả trăm năm, hãy nói với nhau một lời dài tới tận
cõi chết
và
sau đó
xin
dâng tặng hết thảy cho đất trời
chúng
ta không than khóc, không van xin, không nguyện cầu và mơ ước một điều gì nữa
chúng
ta trở lại làm những đứa trẻ và chết như là lên đường về thăm quê ngoại
Tôi
đã bước tới chân cầu
nhưng
sao bỗng dưng tôi cảm thấy cây cầu cựa mình rồi vươn cao lên như sắp đụng trời
và
điều gì vậy?
tôi
nghe nhói giữa tim và tiếng kêu bi thống ở miệng tôi trào ra cùng máu ứa
tôi
rơi
xuống
tôi
thấy mình
đang
rơi
xuống
tôi
thấy mình
đang
rơi mạnh mẽ
và
cây cỏ vụt bay lên như một bầy chim hoảng hốt
và
dòng sông bỗng cạn khô
và
ngọn đồi dịu êm vụt đỏ chói như một trái tim đẫm máu khổng lồ
tôi
đang
rơi xuống
một
đáy vực
tôi
đang nặng nề với một xác chết hôi thối ở trên lưng
và
trên cao kia những vì sao hiếm hoi cũng đang lặn mất
tôi
chỏng chơ nằm giữa mặt đất khê nồng
Tôi
hiểu là chẳng còn gì
tôi
hiểu tất cả bây giờ đã đành là nỗi hụt hơi
tôi
mỏi mệt chờ mặt trời chổi dậy như chờ một khuôn mặt của phán quan.
4.
Chết đuối người trên cạn
Người
tù thức dậy sau khi đã thiếp đi một lúc. Anh mơ hồ nhớ lại giấc mơ không rõ
rệt, những hình ảnh nhập nhòa cùng những thanh âm khi chìm khi nổi. Anh cảm
giác ở trong anh vừa nở ra thơm ấm, một điều gì đó rất lạ xa nhưng cũng lại mau
chóng lụn tàn hút mất.
Anh
trơ ra giữa một nhà mồ bằng kiếng với tay chân buồn rầu thừa thãi như không
phải của chính anh. Nó nhàu nhò. Nó héo úa. Nó hôm nay không phải nó hôm qua và
cũng chẳng phải của ngày mai. Nó là hiện thân của một cái gì không hình thù mặt
mũi. Nó có vẻ rất gần với sự chết. Hay là sự chết đang nẩy mầm mọc rễ trong
châu thân anh?
Anh
đứng dậy một cách khó khăn, bởi vì cái xác buộc ngửa trên lưng cứ nhùng nhằng
kéo anh xuống thấp. Anh nghe tiếng ọc ạch, óc ách từ cái bụng căng chướng như
một mặt trống. Từ đó tràn ra một mùi hôi gắt, đậm, tưởng như sờ nắm được làm
anh nghẹt mũi. Anh váng vất, ngật ngừ. Những con sóng kỳ lạ vẫn không ngớt trào
lên trong anh khiến ruột gan đảo lộn. Anh muốn nôn, nôn, đến cả mật xanh mật
vàng, nôn luôn tim óc, nôn luôn những tháng ngày xưa cũ mà anh đã từng nâng niu
trân quý.
Anh
cố gắng thử bước vài bước và anh tuyệt vọng hiểu rằng, giả dụ trước mặt anh
không là núi đá kheo khu mà là dịu êm một triền cỏ mênh mông và cho dù đời sống
chỉ cách anh một tầm tiếng gọi, anh cũng khó lòng đào thoát được. Anh đứng lặng
thinh giữa đêm cũng thinh lặng, miệng nhay nhay như đứa bé đang nằm bú tay dưới
ánh đèn. Anh mong trời mau sáng để lại nhìn thấy ánh mặt trời.
Bất
chợt anh rướn người lên, toàn thân rung động như một cái cây bị gió lắc lư. Anh
vừa nghe vang dội một tiếng động của đá vỡ trong khe núi sâu. Tiếng dội mạnh
đến nỗi những vì sao cũng rung rinh và lả tả thưa dần như đang rụng xuống.
Đá
chết
Đá
tự đập vỡ mình và gầm rống như sư tử cùng đường
Đá
đánh rơi mình trên những tảng đá khác, vẫn chưa hết thói quen so bì kèn cựa,
nhảy tưng tưng như một quả bóng bằng đồng trước khi chịu vỡ tan thành sỏi.
Có
một chút gì vừa ồ ạt vừa bi phẫn trong tiếng dội mỗi lúc một hỗn độn, như thể
đó là tiếng thét liên hồi thoát ra từ một lồng ngực bị ép chặt đến cả ngàn năm.
Chút gì vậy? Hay là những tảng, những khối ù lì, câm nín kia thực ra vẫn có một
đời sống. Và đời sống ra sao? Phải chăng một đời xanh gờn gợn và giá băng đờ
đẫn, một đời góc cạnh cứng nhọn như cõi lòng tịch liêu chỉ thuần lý trí một chiều?
Một đời sống không chuyển dịch chỉ biết ầm ào quát tháo, chỉ biết áp đặt, chỉ
biết trừng trị, không phải một đời mà cả triệu đời, đang khốc liệt giẫm đạp
những mầm sống non tơ khác. Những đời sống ấy càng cao lớn càng vững chắc, thì
những cuộc đời khác mong manh như cỏ dại làm sao sống được?
Tiếng
dội khá lâu mới chịu im hẳn nhưng trong tim anh vẫn còn ùng ục âm ỉ, còn trầm
thống ngân vang cho đến khi mặt trời lên.
Cảm
thấy khó chịu vì đứng lên cũng chẳng được ích gì, anh lại ngồi xuống. Đêm trên
cao cũng dần dà xuống thấp. Giống như một con nước rút, đêm để lại trên bầu
trời những vệt đen bẩn thỉu như một bãi biển đầy rác. Dù vậy, những luồng sáng
yếu ớt nhưng ấm áp quét ngang bầu trời vẫn là một đổi thay sinh động khiến lòng
anh dịu xuống. Anh cảm thấy mùi vị của đời sống hãy còn lẫn trốn ở đâu đó và
anh yên ổn đợi chờ.
Đúng
vậy, một lúc sau, nền trời trước mặt anh ửng hồng như đôi má tươi non của thiếu
nữ. Anh hiểu rằng mặt trời vẫn mọc lên ở đằng đông một cách uy nghi đường bệ
sau khi đã phái những đạo quân ánh sáng đẩy lùi bóng tối về tận ổ hang của
chúng. Và mọi sự xem ra có gì thay đổi mấy đâu. Đêm vẫn tàn và ngày lên. Mặt
trời vẫn mọc ở nơi thường mọc. Và cái dấu hiệu đầm ấm cũng hứa hẹn một ngày đẹp
trời để cho đời sống thường hằng lại bắt đầu bằng những nhịp điệu tuy quen
nhưng không nhàm chán, một ngày làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi và ân ái.
Nhưng
đó là một ngày rất bình thường, rất thân quen của mọi người chứ không phải của
anh. Một ngày của anh chỉ có nỗi đau và nỗi nhục. Chỉ một mình trơ trụi cùng
với cái xác đang thối rữa trên lưng. Anh như con thú bị cạo trụi lông tách ra
khỏi bầy đàn. Anh sẽ làm được gì trước một ngày mới đã bị đóng đinh dấu ấn tù
đày? Sẽ ngồi đây cho đến khi chảy mỡ hay lếch thếch bò đi? Mà đi tới những đâu
và tới để làm gì khi trước mặt sau lưng bên trái bên phải đều là đá?
Anh
mệt phờ, ngán ngẩm. Nỗi khổ nhục mà anh phải chịu đựng cứ đầy lên theo từng
nhịp thở. Nó nhầy nhụa, è ạch. Nó không nguyên do, không kích cỡ, nó không là
định mệnh, nhưng hiện tại nó là của riêng anh. Chính vì vậy mà anh cảm thấy nơi
nhà tù vĩ đại không chấn song này, mọi cái nhìn đều bị hất ngược về tận cõi
lòng mênh mông tuyệt vọng. Con người đành phải căng lớn hai con mắt của mình
ra, chong chong nhìn cho đến ứa máu cái thực trạng nóng bỏng bơ phờ, khiến tâm
hồn rưng rưng bốc khói. Con người đành phải tra vấn, tự khảo tra chính mình, tự
nguyền rủa chính mình để rồi sau đó, nằm dài đờ đẫn như con chó bị ăn đòn nằm
liếm vết thương. Sẽ có một lúc nào đó con người sẽ ngất ngư trong một cơn cuồng
điên xoay tròn thân phận mình như một con gió trốt. Sẽ phải vùng dậy thoát ra
nếu không muốn bị xéo giày mục rã.
Mặc
dù với những ý nghĩ cay đắng, nhưng trong buổi bình minh yên tịnh và có vẻ như
tươi mới này, người tử tù vẫn cảm thấy tâm hồn mình vụt cao vút như đỉnh trời
đang bắt đầu rực sáng. Anh hiểu là chưa, những thử thách cam go nghiệt ngã mà
anh phải chịu đựng, thực ra hãy còn ẩn mình chờ đợi như thể một con chồn tinh
quái biết né sợ cây gậy quyền phép của một vị đạo nhân. Và, tất cả sẽ thục sự
tung hoành, sẽ dọc ngang quậy phá khi mặt trời treo cao bỗng nổ lớn như một
tiếng pháo lệnh, cho cuộc giác đấu không cân xứng giữa con người bé nhỏ và
chính mặt trời vĩ đại, mà đấu trường là cái lòng chảo khổng lồ này và khán giả
là những tượng đá đủ hình thù quái dị đang đứng san sát lầm lì kia.
Anh
nhìn xuống thân thể mình nhằng nhịt những thừng những xích, nhìn những cẳng
chân cẳng tay căng bóng của xác chết, nhìn cái bầu đựng nước lủng lẳng bên
hông, nhìn những chiếc bánh cột thành chùm và cây gậy của lữ hành mỏi mệt. Nhìn
và tự hỏi người ta muốn gì với những thứ ấy. Cho phép anh đào thoát hay kéo dài
những khổ đau? Như một con thú bị lột sống da lông rồi thả ra cho chạy. Chạy
rồi ngã, rồi lại chạy cho tới chết. Như thế là cố tình cười cợt, sỉ nhục anh.
Như thế là tận cùng cái ác.
Và
kìa, mặt trời sau cùng vẫn mọc lên, đỏ và bóng láng. Người tù ngắm cái khuôn
mặt tròn đầy quen thuộc kia, cảm thấy đau thắt khi nghĩ rằng cái nguồn sống
mênh mông bất tuyệt ấy, với anh lúc này, là cả một thách đố kinh hoàng. Mặc kệ,
anh uống một ngụm nước và rắn rỏi đứng lên. Anh nhìn thẳng mặt trời, nhìn đăm
đắm cái khuôn mặt luôn được lau chùi bằng lửa đỏ và anh cảm thấy không thể nào
chối cãi sự thân thiết đã có tự bao giờ giữa anh và mặt trời.
Anh
muốn cất tiếng chào như trước đây mỗi sáng thức dậy anh vẫn chào mừng. Anh bước
tới một bước, với tất cả lòng biết ơn, anh nói, chào bạn.
Nhưng
đột nhiên anh thấy mặt trời đổi khác, không chỉ một mà cả trăm cả ngàn, những
khuôn mặt đầm đìa máu, cùng phát ra những giọng cười si ngốc phun thẳng vào mặt
anh những búng lửa nóng ran. Anh hiểu cái bản án lạ lùng nhất thế kỷ đã bắt đầu
có hiệu lực và mặt trời trở thành một tên cai ngục cay nghiệt độc ác nhất. Anh
cảm thấy chưa có sự ngây thơ nào lại dại dột và bi thiết như niềm tin của anh
đối với mặt trời. Anh đánh rơi cây gậy trong tay mình, lòng bỗng lạnh như đã
chết tự bao năm.
(còn tiếp)
K Đ
No comments:
Post a Comment