Hoàng
Xuân Sơn
chép một lời
thôi
nội cỏ trăng ngàn đau vĩnh thuý
tóc
có buồn dang dở ngọn sầu mây
ngần
huyết mạch một tuổi nào phung phí
cầm
tay se nhìn dấu chỉ hao gầy
người
khuất tịch hay quay về cũng thế
khác
gì đâu mầu suối vẫn la đà
sương
vẫn thở muôn chiều trên cánh lá
nắng
vẫn tàn run bẩy một thành hoa
dòng
hương thuỷ có muôn lần thệ ước
người
xa xăm bờ đá dẫu khóc rồi
tường
rêu lạnh chim về thương mái ngói
vành
tang không rơm cỏ mấy đắp bồi
nên
suốt kiếp là xanh hư vàng mộ
chùm
hoang sao băng vội ý dương trần
người
vỡ nhẽ với đời riêng thầm nói
từ
ra đi cùng biển phục sông trầm
cho
hài xuống cụm mây trời quyến luyến
trường
thiên ca miên ải nối du cầm
lòng
đã hẹn một mùa trăng đỗ bến
chép
một lời hoa nguyệt giữa triều âm
vĩnh phúc. những cơn mưa về luân vũ
em
đứng làm chi đời nát dột
mưa
ở ngoài trời mưa rất lâu
mưa
lạnh vai người mưa ướt tóc
tay
nhỏ làm sao che ngang đầu
chân
nhỏ làm sao về thăm mẹ
thăm
đồng lúa chín mùa hoa ngâu
vàng
son dấu bụi mờ năm tháng
yếm
trắng thơ ngây hồn qua cầu
gió
thổi mất em chiều chủ nhật
chiều
trời không nắng mà mưa mau
gió
thổi em đi buồn quấn chặn
tùng
phong trên vai áo đã nhầu
anh
khép ơ hờ song ngục thất
lòng
buồn đâu dễ nhốt đời nhau
mưa
chạy trên đường mưa chật đất
anh
đuổi theo mưa mấy đoạn tầu
nghe
trong đưa tiễn chùng sắt thép
nghìn
lời chưa đủ nói một câu
gió
thổi em vào khung cửa hẹp
mưa
còn luân vũ vạn ngày sau
cõi hồn
nằm
ườn ra. ngày
trích
thân rả róng
lôi
một bàn tay
lời
hâm hấp nóng
trời
đổ bệnh mùa
người
lây bệnh đất
tim
óc vật vờ
chiều
không mọc tóc
đêm
ho tràn bờ
miếng
hồn lấp lánh
bỗng
ngời như thơ
đỏ
son lòng dạ
yêu
hoa. không ngờ
mê
cơn đồng thiếp
mạch
gỗ rung ngầm
trăng
loe thần thái
gió
trá hình năm
hoán
chuyển phiên đời
châu
mai vàng lửa
cháy
rạt cơ ngơi
ôm
con bé bỏng
mà
ru như cười
tít
tắp bọt sóng
chiến
dã mù khơi
tim
người bịt lỗ
máu
vẫn rịn trào
gợn
gờ huyết thống
một
tờ nghiêng sao
chuyện trò
cũng
chỉ là thơ lẫn với thơ
chẳng
nói cao xa chỉ chuyện trò
tầm
thường như một cây bông giấy
nở
dưới tường ai buổi đợi chờ
thuở
người đi giữa nắng ban trưa
không
nón cầm tay vẫn thẹn thùa
má
hồng như độ hồng đương chín
hạt
trắng răng cười nom dễ ưa
là
thơ ngưng giữa khoảng không chiều
lượn
lờ như ngọn khói phiêu phiêu
những
mái nhà nằm yên lặng thế
những
lối người theo bỗng dặt dìu
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment