Nguyễn
Quang Chơn
Passing
time. By Barbara White
29
tháng 2. ngày đặc biệt
Bốn
năm mới có một lần
Như
em một người đặc biệt
Gặp
nhau. một đời trầm luân
Như
bạn một người đặc biệt
Kết
thân. rồi hận không quên...
Thế
gian. Bao nhiêu đặc biệt
Bao
nhiêu gặp rồi lại xa
Đời
ta bao nhiêu đặc biệt
Buồn
vui. Dặt dìu cỏ hoa...
29
tháng 2. Mười sáu
Giọt
rượu uống hoài không say
Tháng
hai. tháng ba. tháng bảy
Tháng
nào đời già ngơ ngây
Mà
cứ mộng tình mây bay
Vẽ
vời. hân hoan. hoa mỹ
Buồn.
Có ai đâu hay!...
Tháng
hai 29. đặc biệt
Bốn
năm mới có một lần
Dẫu
bốn mươi năm lận đận
Dẫu
bốn ngàn năm ngu ngơ
Dẫu
bốn triệu năm lợ cợ
Cũng
xin một ngày vu vơ!...
Cũng
xin một ngày vu vơ
Nhìn
em bước qua đồi cỏ
Con
chim thôi hót thẩn thờ
Con
ngựa dậm dật đôi vó
Anh
u ơ buồn. ngồi làm thơ!...
Cũng
xin một ngày thẩn thờ
Chẳng
biết mưa hay là nắng
Chẳng
biết đời đen hay trắng
Để
anh khóc giữa đêm trăng
Mà
trăng chết từ lâu lắc....
Nguyễn Quang Chơn
29.02.16
Tặng vô cùng...
No comments:
Post a Comment