tiểu
thuyết của Khuất Đẩu
Người tử tù. Tranh Trần Thanh
Châu
KỲ
I
1.
Như một vương quốc
Đá
nghìn
năm đá vẫn không tên
muôn
năm đá vẫn không tên
đá
vẫn chỉ là đá
đá
có từ khi chưa có mặt trời
đá
có từ khi chưa có trăng sao
đá
hiện tồn và mãi mãi.
đá
chưa hề biết sinh nên không hề biết diệt
đá
chẳng có tuổi thơ nên chẳng có tuổi già
đá
lầm lì như khuôn mặt chai sạn của một người nham hiểm
đá
cũng lạnh lẽo như mắt nhìn của một người không tình ái
đá
không đầu óc nên mệnh lệnh của đá đầy sức nặng quyền uy
đá
vạn niên nhưng cũng mới tinh khôi
đá
phơi mình đỏ khé dưới ánh mặt trời buổi sớm, dỏ chát dưới nắng trưa và đỏ bầm
trong những hoàng hôn khô rốc
và
đêm,
cho
dù đây là phút giờ bình yên của phục sinh, chẳng những khuôn mặt của đá không
một chút dịu hiền, mà còn trở nên kỳ bí ma quái, với màu đen nhờ nhợ như bùn,
và trong bóng tối càng lúc càng đặc đậm tràn ra từ các hốc hang sâu thẳm, đá
kiêu hãnh mở banh cái lồng ngực lạnh lẽo và tăm tối của mình ra, để dẫn dụ đất
trời tan biến vào cõi hư vô thăm thẳm
và,
chen lấn một cách bạo tàn, và giẫm đạp lên nhau nhoi nhói, đá cố sức ngóc cổ lên
cao để nhìn xuống anh em bè bạn với cái nhìn kênh kiệu đắc thắng
bởi
đó, khác hẳn mọi nơi, đá nơi đây vẫn mửa máu, vẫn kèn cựa và từng đêm, vẫn kêu
thét ồn ĩ náo động cả thinh không
đá
giết nhau từng phút từng giờ, nhưng đá không mất, nên những xác chết của đá
chất cao thành núi.
núi
kheo khu
núi
dốc ngược
núi
với sống lưng cứng và nhọn, với khe sâu bén ngọt như mới vừa bị chém
núi
cũng đỏ khé, đỏ bầm và đỏ chát
núi
cũng vạn niên và cũng mới tinh khôi
núi
không một cành cây, không một ngọn cỏ cho dù là khô tím
núi
mạnh mẽ và cay nghiệt
núi
non trẻ mà cũng cỗi già
núi
nép mình vào nhau thân thiết một cách điếm đàng
và
như thể một cuộc săn mồi, núi liên kết chặt chẽ để hình thành trùng trùng những
lũy thành kiên cố, vây hãm cái mặt đất đỏ ngầu vẫn không thôi vật vã từng cơn
bụi máu
núi
siết chặt như một người đàn bà đang nghiến răng khi nghĩ đến người tình phụ
Tuy
nhiên,
trong
những bình minh xanh rớt hay những hoàng hôn khuất bóng trời hồng, núi hắt lên
nền trời cao rộng cái hình dáng kiêu kỳ và đồ sộ, giống hệt kinh thành của một
vương quốc tôn nghiêm
núi
có vẻ thâm u tĩnh lặng với rêu phong và cỏ cây điềm đạm, với những dòng sương
khuất lấp mơ hồ
núi
gìn giữ trong lòng cả cung điện trang nghiêm, với những ngựa những xe, những
quân hầu lính hạ, những vương tôn công tử
và
mỹ lệ yêu kiều
là
chúa của các loài chim
là
vương hậu của các loài hoa
là
mống trời của các tầng mây
nàng
công chúa thiên hương và khả ái vẫn đang khua nhẹ gót hài trên những lối đi rải
đầy kim cương và hồng ngọc màu thạch lựu
Ấy
đấy, từ phía bên kia kinh thành huyễn mộng, những đứa bé và những người già vẫn
ngây thơ một cách tuyệt vời, vẫn tin tưởng một cách thiết tha, rằng nơi chốn đó
là quê hương của những giấc mơ
Trong
những buổi chiều rực vàng và trong những đêm trăng xanh biếc, các bà nội và bà
ngoại vẫn không ngớt ngoáy trầu, kể cho các cháu bé bỏng, đứa ngồi đứa nằm,
đang vểnh ngược tai lên như thỏ để nghe hoài không biết chán, câu chuyện lạ
lùng về cái rốn sâu thẳm của bà mẹ đất vĩ đại, một cái rốn chỉ có trong những
giấc mơ
Rằng,
từ xa xưa lắm, khi bà mẹ đất vừa mới được sinh ra, bà cũng chỉ là một hài nhi
đỏ hỏn, hãy còn mang theo bên mình một chùm nhau ruột rà như bao bé con khác và
vẫn phải chịu cắt rốn
chính
trời đã làm cái việc đó của các bà mụ, trời đã dùng một con dao dài như sao
chổi để cắt rốn, rồi ném chùm nhau vào thinh không
chùm
nhau bỗng biến thành một mặt trăng thân ái và vẫn nhớ thương cái cuốn rốn dù đã
chia lìa
khi
cuốn rốn đã lành, cái rốn đẹp đến nỗi các vì tiên rủ nhau đến xem và vì yêu
thích, bọn họ đã đem tất cả châu ngọc của trần gian tạo nên những đền đài,
những cung điện luôn luôn ngời sáng trong những giấc mơ,
vâng,
chỉ trong những giấc mơ thôi vì những gót chân phàm tục không một ai có thể đặt
chân vào được.
Nhưng
hôm nay, một người phàm tục nhất, tầm thường nhất, nhưng cũng dị kỳ nhất, một
người tù có một không hai đã bước vào. Hãy nói là bị ném vào thì đúng hơn, còn tại
sao ném và ném bằng cách nào thì chỉ có đá mới biết được. Nhưng đá, như đã nói
ở trên, vẫn lầm lì xụ mặt không nói không rằng, còn các tên sai dịch thì chẳng
bao giờ nói cho ai nghe kể cả những cô gái, mà sau đó họ được vui đùa ngả ngớn
như một phần thưởng.
Vậy
nên, chỉ còn các người già và những đứa trẻ hãy còn đủ thơ ngây và thánh thiện
để tin rằng, người tù là kẻ may mắn nhất, tốt số nhất, một kẻ cốt cách là tiên
nên đã có một duyên phận kỳ diệu, được các nàng tiên chắp cánh đưa vào. Buổi
tối, trong giấc ngủ còn thơm mùi sữa, hình ảnh anh xinh đẹp và sang trọng vẫn
không ngớt lay động trái tim và đôi môi của chúng. Anh sẽ không bao giờ chết
đối với người già và em bé. Anh vẫn sống sáng láng như trăng sao, vẫn như ông
hoàng cỡi con ngựa tuyệt đẹp sải những bước chân hào hoa trên những đám mây màu
hồng, một đôi lúc ghé thăm họ trong những giấc mơ, để cho câu chuyện thần tiên
của họ dài thêm, dài mãi như thời gian.
2.
Đêm hoang vu
Đêm
không đen, đêm chỉ như mực tàu pha loãng và đêm nhẹ hẫng trong khi núi như nẩy
vù cao hơn với những sống lưng gai sắc. Và oằn ẹo. Và kèn cựa. Và gầm rống như
những con rồng đen đi tìm con khác giống. Núi xoạc cẳng xoạc chân hết sức hỗn
độn sau những cơn động tình bải hoải.
Người
tù thức dậy bởi sự huyên náo ầm ĩ tuy không trời long đất lở nhưng rền rĩ vang
động tận tim óc. Trước mặt. Sau lưng. Bên trái. Bên phải. Núi và núi. Núi đứng
nghênh ngang, núi ngồi chồm hỗm, núi nằm lõa thể, cùng ngóc cổ lên, chụm đầu
lại để nhìn cho rõ cái sinh linh bé nhỏ là người tù đang ngơ ngác tự hỏi mình
đang ở đâu, trên mặt đất hay dưới địa phủ.
Ý
nghĩ đầu tiên buồn bã lướt qua đầu óc anh, vẫn là tù ngục, mặc dù nơi đây khác
xa với cái ngục đá mà anh đã từng bị giam giữ. Anh thấy mình bị úp chụp bởi một
chiếc lồng, tuy rộng lớn nhưng thực ra, còn đáng sợ hơn cái nhà ngục với tường
cao hào sâu. Bởi ở đó, cái hy vọng vượt ngục cho dù bị tạt nước vẫn cứ âm ỉ như
tro nóng và vẫn có thể bùng cháy thành ngọn lửa. Còn ở đây, làm sao anh thắp
được chút lửa mong manh, trong khi núi non kheo khu cứ như lớn thêm từng phút
từng giờ và mặt đất thì cứ tụt xuống sâu hun hút.
Anh
buồn rầu nhìn lên đêm cao. Anh chỉ còn mỗi cách nhìn lên đêm cao, với bầu trời
bị quây kín bởi núi đá như dưới lòng giếng sâu nhìn lên, ở đó hãy còn vài ánh
sao yếu ớt, mệt mỏi đờ đẫn như mắt cá ươn. Anh mơ hồ nghe đêm tối vẫn dâng lên,
dâng lên không ngớt như mặt biển tự bơm mình căng phồng, căng mãi cho đến khi
nuốt cả các vì sao. Anh cảm giác như mình đang ngồi trên đầu một ngọn sóng và
khi anh nhắm mắt lại cái cảm giác ấy càng rõ rệt hơn, đến nỗi có lúc anh tưởng
như mình được nâng lên, đong đưa, chỉ một chút xíu nữa thôi là vượt qua những
đỉnh cao, thoát khỏi cái ngục tù không một ai thèm canh giữ.
Anh
ứa nước mắt tự hỏi tại sao mình lại có thể điêu linh và đơn độc như thế này.
Anh quay quắt gần như phẫn nộ. Anh thôi nhìn lên đêm cao. Anh nhìn thẳng trước
mặt và anh cảm thấy đau nhói trong tim như thể anh vừa bị ném vào vách núi, một
cây gươm đá chờ sẵn đã xuyên thủng ngực anh.
Hụt
chân từ ảo tưởng, anh rơi tòm xuống vũng lầy thực tại, anh rợn người khi nhận
ra rằng cái cõi miền tịch liêu không xúc cảm này chính là nhà mồ của anh, một
nhà mồ trống hoác giống như miệng con khủng long chẳng biết đến bao giờ mới
ngậm lại. Chính giữa cái lòng chảo này, anh sẽ chết như đá tự đập vỡ mình ra
sau khi đã để cho mặt trời nung chín. Và đó là số phận anh, một số phận nghiệt
ngã, chính anh phải đày đọa anh, chính anh vừa là kẻ tội đồ mà cũng vừa sai
dịch.
Và
còn nữa, cái xác mà người ta đè anh xuống để buộc ngửa trên lưng, một cái xác
xa lạ từ nay dính chặt vào anh như một cái bướu, tệ hơn, như một người em song
sinh đã chết tự bao giờ. Anh cầm lấy một bàn tay căng bóng như chuối ngự đang
thòng xuống bên hông. Anh bóp nhẹ, nghe mềm mềm, nhão nhão và anh hiểu rằng
thịt đã chua, da đã bục, sắp vỡ ra hôi thối tanh tưởi đến buồn nôn. Và anh là
một phu đòn, chỉ duy nhất một mình anh, nhọc nhằn đưa xác chết đi an táng trong
cái huyệt mộ lớn rộng lộ thiên này.
Cái
xác của ai đó trên mình tôi, núi đá trước mặt sau lưng tôi, mặt trời phun lửa
đốt cháy tôi, những cực hình lạ lùng này vì sao tôi phải chịu? Và tôi phải chịu
đựng đến khi nào? Anh nghe lạnh và một nỗi ngao ngán trộn lẫn hờn căm khiến anh
gục xuống.
Một
lần nữa, anh nghĩ tới cách kết thúc đời mình bằng cách đập đầu vào đá. Chỉ một
cái húc mạnh, người anh sẽ cong lên, sẽ vỡ ra như đá vỡ. Và như thế, tất cả đều
chưng hửng vô duyên.
Xác
chết, núi đá, mặt đất và mặt trời đều chẳng là gì nữa cả. Một khi anh đã vỡ
toang thì còn hành hạ anh thế nào được nữa.
Tự
sát
Như
thổi tắt một ngọn đèn
Như
ngắt cụt một mầm cây mới nhú.
Tự
sát là cách thế chiến đấu tiêu cực với chính số phận mình và trước khi để cho
xác thân vỡ tan, mình vẫn có thể tự hào rằng, chính mình, không một ai khác
ngoài mình, đã nuôi sống nâng niu thì cũng chính mình ra tay hủy diệt. Đó là
cách làm chủ số phận mình một cách dũng cảm.
Tự
sát, xem ra chóng vánh và dễ chịu quá đi, nhưng anh lại mơ hồ nghe ra có điều
gì không ổn.
Điều
gì vậy?
Hy
vọng được cứu thoát chăng?
Ai
mà đến được nơi này. Mà cho dù đến được liệu có thể đem anh ra khỏi cái vực sâu
hun hút này chăng?
Vậy
thì điều gì?
Anh
không biết được, nhưng anh nghe đau xót tận tim óc mình, khi ý nghĩ tự sát
thoáng qua lóe sáng như một đường gươm. Dường như từ thẳm sâu của tuyệt vọng,
anh vẫn còn yêu thân xác mình và anh không muốn xác thân cùng ý chí lại hủy
diệt nhau như một cuộc tương tàn. Vả lại, tự sát dù nhìn ở góc cạnh nào cũng là
một cuộc đầu hàng và như thế là nghịch lý ngay cả với chính lòng can đảm. Một
cuộc đầu hàng quá sớm hay là một sự hờn dỗi số phận cũng thế, cả hai đều bi
thảm.
Anh
lắng nghe từng nhịp đập hãy còn bồng bột của trái tim thơ trẻ trong lồng ngực
ấm áp, tiếng dội ấm và trong, ngân nga như tiếng nhạc ngựa reo vui trong buổi
chiều cuối năm và anh hiểu ra rằng anh đang sống, phải sống, mặc dù kể từ lúc
này, sống được coi như một sự chịu đựng kiên khổ trước những nhục nhằn xô đẩy
của cuộc hành hình.
Anh
lại trông lên bầu trời, cố tìm cánh đồng sao quen thuộc của tuổi ấu thơ, và mặc
dù, tất cả đã bị đảo lộn, mọi tên tuổi đã bị xóa mờ, những ngôi sao hiền từ vẫn
còn đó, trái tim xinh đẹp và rực rỡ của của chúng vẫn đập dịu dàng như đang hòa
âm, tất cả vẫn đang cất tiếng hát bằng một thứ ngôn ngữ diệu kỳ trong tiết điệu
hết sức ngọt ngào, chỉ để riêng cho trái tim thơ ngây và đơn độc của anh hiểu.
Chỉ riêng anh trong đêm nay thôi và anh cảm thấy yên bình tin tưởng như đứa bé
đi lạc vừa tìm được mẹ.
Anh
gối đầu vào lòng đêm, lắng nghe khúc hát mênh mông của đêm tối, của các vì sao
và tự để cho mình chìm dần vào cõi dịu êm của giấc ngủ. Trong khi đó, những vị
thần bay lượn trên cao, chiếc áo choàng dài và đẹp vướng phải những ngọn mác
bằng đá, đã phải dừng lại. Nhìn xuống vực sâu, các vị thần ngạc nhiên sao lại
có một cậu nhỏ nào lại đi lạc vào nơi khốn khó như thế này. Các vị đều ngậm
ngùi, vì tự họ cũng hiểu rất rõ rằng, chẳng thể giúp được gì cho cậu. Các vị
thần lại bay đi bỏ lại đêm tối sâu và rỗng như chẳng phải là đêm, mà là một
ngày ở một cõi trời nào đó đang bị phủ kín bởi mây đen của ác mộng.
(còn tiếp)
Khuất Đẩu
No comments:
Post a Comment