Wednesday, March 2, 2016

THƠ QUỲNH 17



Hoàng Xuân Sơn



huyền kiêu

mai mốt xuống thuyền qua sông rộng
chớp bạc trên đầu hoa sóng reo
trả hồn thanh ngát cho mơ mộng
trả lối rong đi những cánh bèo

trả thơ cho gió trổ về hương
tù túng chim muông cũng biết đường
mái sập cành cong bờ bụi nhỏ
ý người tâm bụt viết nghìn chương

cười nói như ai giọng hiền lành
hiến từ an hậu mắt ngời xanh
mừng tủi xin nhau hòn lệ nóng
vỡ niềm nghi kỵ dấu trường canh

mai mốt xuôi đò về ngạn bích
người em thôn hạ vẫn yêu kiều
thức nhé yên giang hồn tráng sĩ
sóng chìm mây tạnh giấc huyền kiêu


cầm

hơi đàn mở bung cửa
người dạo khúc du hương
cỏ thơm mùi tóc mới
thưa em, chiều lạ thường

sao đêm trời nhấp nháy
mỉm cười môi trăng xanh
tưởng như hồi vụng dại
hôn run rẩy dưới mành

này thôi đường mình dạo
bao lâu phủi bụi đời
mỗi hồn về nương náu
đàn phong cũ không lời


như gió như giông
                       

tặng hoàng lộc

một ngày sắm lại thời trai trẻ
lòng một mối cảm xúc nhè nhẹ
hít hà
dâng lên nức nở
giọt chực tràn ra khóe mắt
giọt nóng hổi
sinh động gì mươi năm vút đi
đời như nét bút chì thẳng tắp
vạch ra rồi xóa
à ha năm mươi thêm trở chứng muốn làm trẻ
bôi chút thuốc nhuộm lên tóc
bận áo chim cò nở miệng cười
mở cửa ra trân trọng chào cuộc đời
cuộc đời như gió như giông
ào ào xô tới


sao chẳng là xuân

còn nghe trắc trở trên đầu sóng
nhện nước trăng soi đáy hồn buồn
việc.  người.  tới tấp tràn lửa bỏng
cõi tạm yên bình sấm chớp tuôn

thân nhục đổ dài trăm trận tuyến
giữ lại em tôi phút tình cờ
là đây.  hiện diện trong đời sống
như cỏ mọn hèn.  gió phất phơ

nằm dỗ lưng quay tờ mộng mị
mười năm xao xác ngọn mây tần
tay vỗ.  không cân đều bỉ thử
mà nên âu yếm cuộc phong trần

là đi bươn chải không bờ bến
húc tới.  tràn lấp một địa cầu
tre rừng đốn giữa lòng đô thị
suối nguồn hoan lạc dễ trầm sâu

em nhỉ vóc xưa hồn bạch ngọc
ta còn nâng áo sửa đời nhau
mà nay xương quạt gầy trơ khất
hoa chép trên khăn nhạt mấy mầu

là xuân trở dạ buồn chi thiết
hồ mị tân thanh sương trắng ngần
tàn tích nghe tuổi đời nham vũ
tuyết lãnh vô thường giam kín chân

dằng co huyễn thực nhiều khi cũng
buông kẻ đu dây xuống vực ngờ
là ai.  ghé lại trong tiền kiếp
kể chuyện xưa hiền lúc trẻ thơ

mỗi năm một nhóng lời than trách
sao chẳng là xuân trải với đời
ước chi giọt nắng vàng yên thắm
cho mắt môi người rạng nỗi vui


... đọc tiếp...







No comments:

Post a Comment