Lữ
Kiều
Tranh Thân Trọng Minh
Vậy
là phòng tranh đã đóng cửa
Những
bức tranh đã ra đi
Như
từng phần đời bỏ ta
Những
cuộc chia tay
Bây
giờ và mai sau
Trăng
xanh trên lưng trời
Chiều
nay thành phố chúng ta
Lá
rụng nhiều quá
Có
nghe tấm thân này
Cũng
muốn ngả mình trên lá
Giữa
phố xe người
Vừng
trăng hắt hiu
Ngẩn
ngơ màu tang chế
Bạn
bè rút đi
Cả
em nữa
Đóa
lys còn lại cuối phòng
Như
bàn tay từ biệt
Bên
kia bờ đại dương
Ta
không ngủ nhiều đêm qua
Cơn
đau bóp lồng ngực
Một
ngày nào ta chết
Em
không còn nhìn ta
Diễu
cợt nỗi bi thương
Như
mũi tên
Như
giọt nước nhỏ hoài
Trên
thạch nhũ
Không
còn ảo tưởng
Bầy
ruồi vo ve bên tai
Tiếng
chim ngàn kêu thương
Cay
nghiệt
Vết
sẹo khi mặt trời lên
Trần
trụi bức tranh Không.
1987
LK
No comments:
Post a Comment