Đỗ Hồng Ngọc
“ Em
hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” (*)
Tôi không tin Tản Văn Thi của Khánh Minh là giấc
mơ,là huyền thoại, là chiêm bao. Trái lại, nó rất hiện thực. Nó
rất ở đây và bây giờ. “Đó là bức tranh sắc mầu cuộc sống”: bức tranh của một
gia đình hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn sơ như ‘Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao/ Cha
tôi ngồi xem báo... Tôi nghe tiếng còi tàu... ’(Kỷ Niệm, Phạm Duy).
Phải rồi. Chỉ ở đó mới có tiếng chim trao
lòng tin cậy; chỉ ở đó mới có bờ vai nương tựa sớm hôm; chỉ ở đó mới có những ánh
mắt sao trời thơ trẻ; và đôi cánh bay lên những ước mơ đằm thắm ngọt ngào của
người thi sĩ, luôn nhắc nhở mình “đừng như bóng mây tan”. Phải rồi. Chỉ ở đó mới
có tiếng reo vui Tát-bà-ha của Tâm kinh Bát nhã khi thấy biết ‘”ngũ uẩn giai
không/ độ nhất thiết khổ ách”. Bát nhã (Prajnã) là cái nhận thức có trước nhận
thức, là cái trí tuệ có trước trí tuệ, không đếm đo, toan tính, nó vậy là nó vậy. Và chỉ ở đó, người ta mới
thực sự hồn nhiên, thực sự reo vui: Tát-bà-ha!
Tiếng chim ríu rít mách tôi
sự trong trẻo ban mai trao lòng tin cậy.
Bóng đêm mở nỗi sợ cho tôi
tìm ra ánh sáng bờ vai nương tựa.
Những vì sao tặng tôi cách
nhìn ngây thơ trong sáng.
Gió cho tôi đôi cánh và đường
bay mơ ước con người.
Bóng mây tan nhắc tôi mỗi
phút giây ở lại bên mình yêu dấu.
Tiếng cười bé thơ cho tôi
nghe reo vui lời tâm kinh bát nhã.
(Khánh
Minh, Khoảnh khắc giấc mơ)
Cho
nên người thơ viết: Nên tôi quý những điều
tôi đã nhận/ Nên tôi tận lòng với những điều đang ở.
Còn có cách nào hơn là “mở con đường trú ngụ
hơi thở tịch lặng” – Anapanasati- ở đó, hiện tại là sát-na mênh mông không ngằn
mé...
Và chỉ ở đó:
Trong
sáng láng ấy tôi đã gặp nhà thơ Mặt Trời. Lồng lộng nắng phương đông, chắt chiu
hết tinh khôi nhân ái rắc xuống cánh đồng thơ diễm ảo. Tôi thức giấc từ lời hát
của một bông cỏ dại người ban tặng và mảnh vỡ trái tim tôi thành những hạt pha
lê được nuôi sáng bằng lời thơ dâng hiến...
Phải, đã gặp một Tagore lồng lộng nắng phương
đông, một Tagore viết nên những lời thơ dâng hiến! Còn phải tìm kiếm đâu xa?
Và một khi đã thấy biết (tri kiến) như thế,
khi đã reo vui như thế, thì người ta sống với yêu thương, sống trong yêu
thương, sống vì yêu thương:
“Yêu thương nhé” “ nói cùng
lá cứ sống hết mình xanh”,
“yêu thương ơi xin thức dậy
cùng người…”
“yêu thương ơi khoảnh khắc sum
vầy đơn sơ thế xin một lần được cất cánh bay”.
Rồi
tự dặn với lòng: “yêu thương ơi chút lòng
riêng xin chắt chiu nghe…” “ Cho dẫu chiều rồi phai nắng...”
(Khánh
Minh, Yêu thương ơi)
Rồi một hôm, người Bạn sẽ đến. Thế nào cũng sẽ
đến. “ trong chiếc áo mầu nắng mang theo
chân trời rất lạ của phương đông”. Phải chính là người Bạn “nơi con đường vừa
mới có tên mọc đầy hoa Nguyện Ước”: ‘Lưu
ly reo âm thanh trái tim. Và sẽ tặng tôi phép mầu của câu thơ đi vào cuộc sống.
Tôi run rẩy chờ đợi... “. Người bạn đầy Nguyện Ước phương đông đó chính là Dược
sư lưu ly quang Như Lai đó vậy!
Và dĩ nhiên người thơ sẽ đến điểm hẹn dầu giữa
đêm tuyết giá. “Sẽ đem theo trái tim đầy
tin cậy”. Trái tim đầy tin cậy, ấy chính là ‘Tín tâm”. Hãy giữ lấy. Dù “Ngày xám đục những mây/ đứng dưới một cây
phong bay những chiếc lá khô/ Không có loài chim nào đến hót/ Cơn bão rớt đem
mưa làm nước mắt…”. Cơn bão rớt sẽ đến rồi sẽ qua. Vô thường sẽ là ‘đóa
hoa’ của Trịnh.
Rồi cũng có lúc “ngũ ấm xí thịnh”, người thơ hoang
mang: Nếu có tìm tôi... Nếu có tìm tôi...? Ai tìm ai? Hãy nương tựa chính mình
thôi nhé!
Nếu có tìm tôi. Xin trông chờ
mảnh sáng sao băng.
Nếu có tìm tôi xin hát bằng
nhịp tim bổng trầm lời tình tự...
Nếu có tìm tôi. Xin theo dấu
sáng đom đóm quyện hương bờ giậu quê nhà. (...). Cho tôi đôi cánh hoa bay về miền
đồng lúa chín vàng. Ngôi làng không bận lòng gì hơn là sống bình yên. Có con tầu
đi về chở chuyên hội ngộ. Mỗi tiếng cửa mở ra là một tiếng reo sum vầy. Mỗi bếp
lửa là mỗi báo tin mùa màng no đủ.
Nếu có tìm tôi...Trên bước
gió mở ngàn khơi nơi cuối cùng là phương Đông ấm một mặt trời…
(Khánh Minh, Khoảnh khắc giấc mơ, 2018).
Hoang mang thế nhưng rồi, như một nhà thơ từng
viết: Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy!
“Tôi đi tìm những trang bản
thảo, mảnh đất tị nạn bình yên của tôi. Nơi có trò chơi trốn tìm dưới ánh chớp
những chùm sao đang va vào nhau vang dội. Âm thanh ẩn mật là chiếc chìa khóa cuối
cùng tôi phải mở, cõi thách thức cảm xúc phục sinh.
Tôi nhặt được một trang bản
thảo lem luốc đầy vết xóa và tôi nghe tiếng tim mình còn hồi hộp đập…”.
(Khánh Minh. Trong cơn bệnh).
“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” thôi mà!
Phải không?
Đỗ
Hồng Ngọc
(Saigon
24.5.2018)
(*) Trịnh Công Sơn
No comments:
Post a Comment