Vương
Ngọc Minh
Trung niên mặc cả
Sơn dầu trên bố. Vương Ngọc Minh
nhúm
lửa hôm bỏ bên đường
sông
nước một âm bản nường nắng nôi
tôi
gã thương hồ đãi bôi
nắm
xôi vắt bữa thôi nôi còn chờ
bắc
thang qua nối bãi/ bờ
cây
cầu ván nằm đợi giờ xả tang
nguời
còn chạy ngược chảy ngang
huống
hồ tôi càng nói càng gieo neo
..
tôi
lìa việt nam
như
vậy
bốn
mươi năm
một
đứa nhỏ
khi
lìa
đi
nay
đã trung niên
chững
chạc/ có gia đình
sự
nghiệp
có
đứa trở thành nhà thơ
trong
ngoài
luồng
có
đứa làm giám tuyển (!)
có
đứa
số
phận không may hoặc
bất
hạnh
đã
chết rồi cũng nên
thời
gian
bốn
mươi năm
xem
chừng đã quá lâu
dài
(ai cũng có nhu cầu
lui
lại
mỗi
tôi
xét
thấy
tính
từ lúc lìa
tới
nay
tình
hình chính quyền kì thị nam bắc
vẫn
i chang- nên
chả
có nhu cầu
tôi
vẫn nghĩ
rồi
ra
sẽ
có đổi thay/ và
khi
đấy
trở
về- chuyện đương nhiên
nhưng
giờ đây
nhìn
biển "thu phí" thành "thu giá"
tôi
biết là
chẳng
còn cơ may nào cả
với
tôi- hiện nay
thì
thú thực
không
còn biết phải làm gì (!)
ngoài
chuyện
cùng
các người đồng thế hệ
chờ
chết!
..
VƯƠNG
NGOC MINH.
No comments:
Post a Comment