Thursday, May 10, 2018

THƠ TRẦN YÊN HÒA


Sài Gòn của tôi

Em, vẫn là Sài Gòn

Sài Gòn của tôi những năm sáu mươi
những hàng me xanh ở khu trường luật
lá rụng bay đầy hồn tôi xanh tươi
như màu xanh áo em đang mặc

Sài Gòn  của tôi là những hẻm sâu
xe đạp chạy qua hàng cây trứng cá
hẻm lê văn duyệt, hẻm thoại ngọc hầu
đi dạy kèm, trả đời cơm áo

Sài Gòn là những bastos xanh
quán cóc cà phê bên góc giảng đường
khói thuốc lăn tròn, đời ta lăn lóc
em đứng xa nhìn như một bức tranh

Sài Gòn  những năm sáu mươi, bảy mươi
ra đường áo bay rợp trời mùa hạ
phố khuya đi về hồn tôi lãng du
ứ đầy trong lòng mộng xanh ươm quả

Sài Gòn  ra đường với trăm nhân vật
mai thảo thân quen, nguyễn đình toàn khách lạ
dáng ai trên đường cũng nghĩ là em
hóa thân ta là nhân vật đó

ly nước mía ngon môi em khẽ hát
trả lại em yêu, một thuở quen người
ơi dáng em xa như tranh cổ tích
Sài Gòn mưa, Sài Gòn nắng biết không

tôi và Sài Gòn một thời mới lớn
tôi và Sài Gòn một thời biết yêu
Sài Gòn và tôi một thời lính tráng
dù trăm, ngàn năm, tôi vẫn yêu người.


Ngõ tình phai

Lời tình nào em cho ngày nọ
Cũng tàn phai theo tháng năm rồi
Như con nước tràn qua cát nóng
Tan nhòa trên vị đắng bờ môi

Thấp thoáng đó một bờ vai cũ
Màu tóc xưa hong đậm tình nhau
Ta chen chúc nhục nhằn đủ thứ
bỗng hốt nhiên em nhạt phai màu

Con sông nước vỗ tràn thơ dại
gợi lòng ta nổi nhớ thương xưa
cơn mộng dữ mười năm lưu lạc
đất khách hoài ngóng một chiều mưa

Tình đã cạn mà ta lú lẫn
tưởng như ta trẻ mãi không già
ngõ phai nhạt…  làm ta sân hận
cuộc tình xưa pha vị điêu ngoa

ta vẫn mãi một lòng hoài vọng
như lưu vong vọng tưởng quê nhà

TYH


No comments:

Post a Comment