Saturday, May 26, 2018

THƠ Ý NHI


Sài Gòn trong tranh vẽ

Quan sát một góc phố

Tôi đứng trên vỉa hè
nhìn ngắm phố phường

Những chiếc xe lao đi
những con người lao đi
không hình dáng
không màu sắc

Một vạt nắng
lọc qua khóm lá
rơi xuống mặt đường
rồi vội vã
tan đi

Bất chợt
từ chiếc xe màu xám bít bùng
một cánh tay
trong màu áo sọc lớn
vươn ra
qua song sắt hẹp
vẫy chào rối rít
với tôi
với người bên phải tôi
với người bên trái tôi
hay người sau lưng tôi

Không có người bên phải
Không có người bên trái
Không có người sau lưng
Chỉ mình tôi

Một vạt nắng khác rơi xuống
bên cạnh vạt nắng cũ
đứng im hồi lâu
rồi
bất ngờ

Gợn sóng.


Thư giãn

1.

Trong đám dây leo chằng chịt
vô dụng
chợt hiện một bông hoa tím

Nó cứ tím như thế
trong suốt năm ngày
rồi những cánh mỏng
cuộn lại
khô dần
và biến mất
vào ngày thứ sáu

Tôi cúi xuống
kiếm tìm
cái đài hoa vừa rụng
nhưng chỉ có
những hạt đất khô cằn

2.

Tôi nghĩ
chỉ một bước chân
sẽ chạm biển

Nhưng khi tôi bước tới
mép nước đã lùi xa

Tôi lại bước thêm một bước
rồi một bước nữa
một bước nữa
mép nước cứ lùi xa
lùi xa
lùi xa mãi

Tôi không quay lại
không nhìn những dấu chân trên cát ướt

Tôi bước giật lùi
cho đến khi
lưng chạm vào một vật cứng
một gốc thông
một tảng đá
một mô đất.

Tôi tựa lưng vào nơi đó
ngồi xuống
nhắm mắt lại

Biển

sao mà gần.

Ý NHI

No comments:

Post a Comment