Emily
Dickinson
Emily Dickinson. Collage
There
came a wind like a bugle;
It
quivered through the grass,
And
a green chill upon the heat
So
ominous did pass
We
barred the windows and the doors
As
from an emerald ghost;
The
doom's electric moccasin
That
very instant passed.
On
a strange mob of panting trees,
And
fences fled away,
And
rivers where the houses ran
The
living looked that day.
The
bell within the steeple wild
The
flying tidings whirled.
How
much can come
And
much can go,
And
yet abide the world!
E.D
Chợt
vang lên
cơn
gió như tiếng kèn đồng
run
rẩy luồn qua cỏ
và
để lại một làn hơi xanh buốt trên cái nóng
a.
trận gió quỷ thi. đang thổi tràn qua
Ta
đã chốt hết cửa sổ và cửa ra vào
như
muốn ngăn hồn ma màu ngọc bích
với
dấu giày ngày tận thế
như
luồng điện ào qua đúng giây phút ấy
qua
đám cây kỳ dị. đang hào hển thở
Rồi
những hàng rào bay đi
Những
dòng sông ào vào nhà cửa
tất
cả những gì có vẻ còn sống. ngày hôm đó
Chuông
nhà thờ vang lên từ đỉnh ngọn tháp hoang sơ
những
đợt triều tung hê
cho
dù những gì sẽ đến
và
những gì sẽ đi,
thế
giới này vẫn luôn nhận chịu!
NXT
No comments:
Post a Comment