Nhà thơ Phạm Ngọc Lư
Phá Tam Giang trong tranh vẽ
Phá Tam
Giang phá Tam Giang!
Gió hiu
hiu sóng gợn mơ màng
PNL
Phạm
Ngọc Lư ra đi như vậy là đã được một năm. Anh mất ngày 26 tháng 5. 2017 ở Đà Nẵng.
Xác thân về nằm lại ở một làng chài bên Phá Tam Giang, Thừa Thiên-Huế là nơi Lư
chào đời và lớn lên. Mong Lư còn nghe tiếng sóng vỗ bên trời để nhớ lại những ngày ấu thơ.
Phạm
Ngọc Lư sinh 1946 tại Huế, tốt nghiệp ban Hán văn, đại học văn khoa Huế, dạy học
tại Tuy Hòa. Làm thơ hay và nổi tiếng từ trước 1975. Bài thơ nhiều người biết
nhất là “Biên cương hành” viết năm 1972, đăng đầu tiên trên Văn. Giọng thơ hào
sảng, bi hùng rất được nhiều bạn đọc, thanh niên và lính tráng ưa thích… Sau
1975, Lư về ngụ cư Đà Nẵng. Anh vẫn làm nhiều bài thơ hay về thân phận, bè bạn,
quê hương như “Đề thơ trước mộ Thanh Xuân”, “Quá giang tự vịnh”, “Ngập ngừng
trông núi”…
Trên
là theo ghi nhận của Đỗ Hồng Ngọc. Nguyễn cũng như các bạn viết lách khác rất quý
mến tài năng và tấm lòng của Phạm Ngọc Lư đối với văn chương và đất nước. Cũng
như Duyên, Nguyễn chưa một lần gặp mặt Phạm Ngọc Lư. Chị Huyền Chiêu và anh Khuất
Đẩu đã có nhận xét trong lần hội ngộ đầu tiên với Phạm Ngọc Lư tại nhà Nguyễn Lệ
Uyên ở Tuy Hòa. “Lư có bề ngoài hiền
lành nho nhã nhưng tính tình rất cương trực, ghét thói xu thời.”
Cung
Tích Biền cũng nhận định: Phạm Ngọc Lư khá điềm tĩnh trong hành trình sáng tác của
mình, tuy sâu trong tâm khảm, từ biển rộng tâm linh, Lư vẫn cháy bỏng với những
khắc khoải, tư duy. Trong bao năm Lư không chạy theo những trào lưu, trường
phái, những hào nhoáng ồn ào của thị hiếu. Không làm con thiêu thân để chết
non, tàn mùa, theo những cám dỗ tức thời.
Thơ
Lư hình thức là mẫu mực, cổ điển. Vì ta cứ đủng đỉnh cái ‘riêng mình’. Cái bình
cổ sống rất lâu. Chính ở điểm này Lư thành công. Nói được rất nhiều trong biểu
hiện điều ‘Muốn Nói’. Không cầu kỳ. Không đánh bóng ồn ào mặt ngoài bởi ngôn ngữ
rỗng.”
Nhiều anh chị em khác đã tìm đến thăm Lư khi Lư nằm ở bệnh viện
ung bướu Đà Nẵng. Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Quang Chơn, Lãm Thúy, Viêm Tịnh, Du Tử
Lê,… Nhiều lắm, người viết ở xa không biết hết được. Đặc biệt có ca sĩ Thu Vàng
chẳng những đến thăm Lư mà còn hát cho Lư nghe để an ủi và xoa dịu nỗi đau
trong ông. Riêng NQChơn đến
thăm tới mấy lần, vẽ chân dung Phạm Ngọc Lư ngoài ra còn mang đến cho Lư hình ảnh
hoa ưu đàm với lời cầu nguyện Lư sớm bình phục. Duyên nữa, tuy không đến thăm
được, cũng đã làm thơ cho Lư:
sáng nay, anh Chơn @
nhắc đến tên một loài hoa lạ
ngàn năm mới nở một lần
hoa Ưu Đàm, tên đẹp
quá!
loài hoa trắng li ti
như hoa tuyết
bỗng nở giữa nắng hè.
bám chặt trên kính xe
suốt đoạn đường...
tin tưởng vào bao
dung của Phật Trời
phó mặc cho
loài hoa dị kỳ
che chở. giữ gìn anh
bạn bè cùng cầu nguyện...
như hạt bụi nhỏ nhoi
anh về với đất trời.
"nằm chơi dưới một
hàng cây
Lao xao lá, lá thơ
ngây chuyện trò
nằm thanh thản một nấm
mồ" *
mai đây. phủ kín dưới
hoa ưu đàm...
Hôm
nay, một ngày cuối tháng năm của năm 2018, bầu trời đầy mây biển, tưởng nhớ Phạm
Ngọc Lư, Nguyễn xin đăng lại bài thơ viết ngày Lư từ giã bạn bè ra đi:
Lư
đã về lại phá tam giang
Làm
sao tôi im lặng
dù
gió đã ngủ trong vòm cây. cánh bướm bay vào cõi không màu
làm
sao tôi quên
lư.
lư đã chết
đã
về lại phá tam giang
quê
xưa
cánh
diều. mái tóc tuổi thơ
đi
học qua chiếc cầu tre
mo
cơm mẹ bới
về
lại phá tam giang
buổi
chiều gió biển thổi
rạt
rào
trên
mái rạ
vầng
trăng mọc sớm
những
tấm lưới. như hồn. giăng qua đêm
thuyền
chài. sương
đường
thi
những
câu thơ. lửa ấm. trong ngôi nhà vương phủ
lư
có về thăm võ ngọc trác. trần vàng sao
có
thấy tôi đứng dưới cây bàng. nhìn những đám mây. bay qua mái ngói
chiều
nay
ngồi
đọc lại thơ lư
nghe
sông hàn bạt gió
hải
vân quan đá dựng
biên
cương
cố
lý
gió
lào vẫn thổi
sao
cay mắt
thơ
ai
như
chông xuyên thấu trời
người
về lều cỏ
nghe
tiếng sáo u u
vầng
trăng treo trên ngọn sầu đông
cô
lái đò trên bến xưa. còn đợi
lư
đã về lại phá tam giang
gởi
lại vợ con, bạn bè. tấm áo. và những bài thơ
lư
ơi
nằm
trong cỏ rối
có
nghe. thu vàng hát
NXT
No comments:
Post a Comment