Vương
Ngọc Minh
Nguồn: Facebook Lê Ký Thương
bởi
cho rằng ngã ra
tôi
có thể ôm được thiên đàng
nên
bày
tỏ điều gì (trong hiện tiền!) tôi đều gộp “ta”
vào
nhóm chữ- chúng ta
vâng-
chúng ta
nổi
hứng thất thường
và
sống từng phút/ từng ngày
đời
của
người chuyên nấu phở (do nấu phở
thường
trực
chúng
ta cạo đầu trọc
cạnh
miệng nồi phở
luôn
luôn đặt cốc rượu trắng!) tại sao?
khi
trọc đầu
chúng
ta lo bị đánh đồng
với
ông sư
bà
sãi (chẳng phải chúng ta chỉ ưa
thích
trở
nên nhà hiền triết đồng thời nắm thằng có tóc!) ai
nắm
kẻ trọc đầu- nói nghe thử (!)
tôi
bây giờ
chả
khác cá nằm trên cạn
bị
rong rêu (khô khốc!) chen lấn
xô
đẩy
nhiều
khi chỉ vì mùi phở
tôi
đã nghĩ mình không thể chết ngoài quê hương
cái
cuống nhao vẫn bám chắc- thường trực
dưới
thổ ngơi sài gòn
từng
chân tóc mùi bùn đất nhiệt đới
không
cách gì gột
rửa
cho
bay mùi (!)
yeah-
mùi- nguyên ủy
do
cái mùi
vào
giờ cao điểm (!) nhắm mắt tôi đều thấy
mình
ở cạnh bên đông đúc đồng bào
chúng
ta làm gì lúc thân
thể/
sạch hoàn toàn mùi phở
chúng
ta khổ sở
điều
đấy chả quan trọng/ vẫn
không
lẫn vào đâu được
cái
mùi- yeah- cái mùi rất riêng
mà
chung
mùi
nhược tiểu
chúng ta ưa quì mọp
thích
bị đá đít (chẳng phải trung công
luôn
đe dọa trắng trợn/ xấc xược
-
sẽ
dậy
lại Việt Nam các bài học nữa!”
còn
đâu sĩ khí tự hào dân tộc
tiền
nhân/ tiên tổ đâu? còn tương lai (!)
giải
thích chuyện này- tôi chỉ có thể nói- mùi nhược tiểu
của
chúng ta
có
cùng nghĩa mùi nhu nhược
hằng
bao thế kỉ qua
chúng
ta sống còn- phần lớn nhờ cá
tăm
tiếng lấy có
đều
nhờ cá (nên nhớ
cá
sống nhờ nước!)
càng
xác tín chuyện ngã ra
chẳng
riêng tôi
cả
chúng ta- motherfucker
đều
ôm được thiên đàng (mỗi thiên đàng
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment