Vương
Ngọc Minh
Tranh Vương Ngọc Minh
“gia
đình hạnh phúc chỉ có một loại thôi, nhưng gia đình bất hạnh thì tất cả đều
khác nhau..” truyện anna Karenina bắt đầu như thế
buông
sách xuống
tôi
lên facebook lung tung
một
đỗi thì
vừa
đứng
vẽ (với mấy cơn động tâm
-
nhẹ!) tôi
vừa
tiếp tục đảo mắt phía màn hình
facebook
dường
chúa xuân
đang
lảng vảng
-
và
bảo
tôi “mày hãy bước ra khỏi đây
đi!”
rõ
ràng
tai
nghe như thế
mắt
chớp liền liền
tôi
thấy bộ đồ chúa xuân
vận
khá
cổ lỗ sĩ
ông
ta đứng ngay
cạnh
bên
tôi
ngửi được cả hơi thở nồng mùi giấy cũ
giày
mốc
của
chúa xuân
tay
vẽ thoăn thoắt
mắt
cứ nhìn chằm chằm vào chúa xuân
tôi
nghĩ “quái
tại
sao (!) chàng bảo mình ra khỏi đây
đi
đi
đâu!” phải nhắm mắt
cùng
lúc tôi nói “này
đây
cóc
bận tâm đến ông
nhá!”
chừng
khoảng-
thoáng chốc
mở
mắt
chúa
xuân biến
nhìn
vào khung toan
đập
vô mắt tôi câu văn của anna Karenina
ghi
ở trên
từng
chữ biết quẫy động
bơi
toàn
thân ướt đẫm mồ hôi
sướng
tái
tê
-
ối
đấy
lại vấn đề
hoàn
toàn
mang
tính cách riêng (tư)
nhá!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment