Hồ
Đình Nghiêm
Nhà văn Hàn Song Tường
Đầu
ngày làm phép tính trừ, đông như bữa ấy bây chừ lạc nhau. Dần dà thưa rụng mặt
nhàu, tháng ngày cứ vậy nhịp sau sai bè. Gió đi tiếng lạnh không dè chừng xui
tuyết dặm về đè trắng cây. Nắng mất biệt dạng theo mây, đành chôn niềm ngại
riêng tây phương này, lạc về giữa mộng úa màu ai bày khăn áo thuộc làu lụa
nhăn. Nhàu như thư cũ vết còn lại gợi tưởng giai thoại hồng đã trôi. Thắp cây
nhang cay mắt rồi, ra hàng hiên lạnh đứng mồi lửa môi, khói lãng trôi ừ thì
thôi người đi ngàn dặm cho tôi cúi đầu. Căn cơ cuộc lữ linh cầu, ta đi từ núi
ôm sầu ra khơi, biển sâu sóng đánh tơi bời giạt ngoài biên ải khóc lời văn
chương.
Tìm
đâu cho thấy người thương mình ôm cuộc lữ giữa sương khói chùng, để cho giai
điệu khỏi trùng cũng như ai khiến định vùng khác nhau, nhưng mà giữa chốn vàng
thau người tâm ý hợp cũng mau dọ tìm. Bướm bay thì khác tiếng chim, quy ra
chúng vẫn siêng rình bên hoa. Lay bên đường gửi hương qua gửi kèm li tấc dặm
tương thân tình. Ca dao ngày nọ thình lình, người xưa vẽ lối cho mình ú tim:
“đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương”. Nửa trái
sim lớn bao dường? hẵng là đói bụng dọc đường gian nan. E như hạt gạo cắn đôi,
rượu cay người rót mềm môi xây chừng, nghĩ lui nhớ tới muối gừng, sang sông từ
độ nhạt hừng đông phai. Giờ đây thức giấc sớm mai, một mùi hương cũ hoa nhài
khuất xa. Lần khân tôi khoác áo đà thiếu xâu tràng hạt mọi đàng lỗi tôi. Tâm
mình có nhạt màu vôi? Than ôi cớ sự trắng bôi đen rồi. Mắt ướt lệ nhăn da mồi,
ga tàu ghé lại đền bồi cuộc chơi. Ra đi quên nón với tơi, hành trang nhẹ gánh
không lời tiễn đưa, đâu nghe ra một lời thưa, ngậm ngùi hơn tiếng gà trưa vọng
về, chỉ không lâu bóng chó kề, năm cùng tháng tận lời thề sang trang. Sách tôi
ra không tiếng vang có chăng tình nghĩa tôi mang nợ người. Xin đi thanh thản nụ
cười, cuối đường gấp lại mộng lười ngủ yên.
Nhớ
ngày đó hỏi tư riêng: Chữ Hàn có đậu lại miền giá băng? Làm thinh không nói
chẳng rằng. Mình tôi tự nghĩ đâu bằng Minh Tâm. Thì thôi tưởng tiếc hư âm đâu
còn chi nữa bặt câm đường truyền. Đứng hình mất sóng đen tuyền wifi cắt rớt
mạng chuyền vô ngôn, giờ đây tuyết trắng đang chôn để tôi trút gửi chút tồn
đọng đau. Người đi thoáng vụt qua mau bài thơ để lại xưa sau chút gì. Chép lại
đây chữ xuân thì, đọc Hoá Trang nhớ từng khi nỗi niềm.
chàng
hoá trang như nước
trôi
giạt dưới chân em
kiếp
mưa xưa đã tận
mịt
mù con suối đêm
chàng
hoá trang như đá
lạnh
lùng đến ngàn năm
trăng
dõi soi muôn dặm
điệu
buồn từng phiến lăn
chàng
hoá trang như ảnh
đêm
thức giấc ngại ngần
trong
tay em bong dáng
vỡ
tan ngày hư sinh
chàng
hoá trang nhật thực
in
trên da mặt trời
thân
chàm trăm vết ố
ngời
sáng một đêm vui.
Hàn
Song Tường (1950-2018)
Biệt,
đôi khi “tạm” đành xoá. “Vĩnh” điền chỗ trống xốn quá chẳng ngờ. Chúng ta mãi
chịu sững sờ, thua buồn gạt lệ trước bờ tử sinh. Khói hương tàn rụng làm thinh
cũng đành rơi rớt một mình ngún đau.
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment